– Anh ở đây ư, Alexey? Chẳng lẽ anh... – Anh ta thốt lên, ngạc nhiên,
nhưng không nói hết câu, mà ngừng lại. Anh ta muốn nói: “Anh mà cũng
đến nỗi như thế ư.” Alyosha không nhìn anh ta, nhưng qua một cử động của
anh, Rakitin đoán ra ngay rằng Alyosha nghe thấy và hiểu anh ta.
– Anh làm sao thế chứ? – Anh ta tiếp tục ngạc nhiên, nhưng trên mặt
anh ta sự ngạc nhiên đã bắt đầu nhường chỗ cho nụ cười mỗi lúc một rõ nét
giễu cợt. – Này, tôi tìm anh đã hơn hai tiếng rồi đấy. Tự dưng anh biến mất.
Anh làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì không hay xảy đến với anh vậy?
Ngẩng lên nhìn tôi một tí nào...
Alyosha ngẩng đầu lên, ngồi dậy, tựa lưng vào cái cây. Anh không
khóc, nhưng vẻ mặt đau khổ, còn ánh mắt giận dữ. Nhưng anh không nhìn
Rakitin, mà nhìn đi chỗ khác.
– Này, mặt anh nom khác hẳn. Không còn mảy may cái vẻ nhu mì trứ
danh trước kia của anh. Anh giận ai phải không? Họ trêu chọc anh ư?
– Thôi đi! – Alyosha đột nhiên thốt lên, vẫn không nhìn Rakitin và xua
tay mệt mỏi.
– Ồ, bọn ta là như thế đấy! Cũng la hét hệt như những người trần tục
khác! Vậy mà dự vào hàng thiên thần đấy. Này, Alyosha, anh làm tôi ngạc
nhiên, anh nên biết điều đó, nói thực đấy. Đã lâu ở đây tôi không hề ngạc
nhiên gì hết. Bởi vì tôi vẫn cho anh là người có học mà...
Cuối cùng Alyosha nhìn anh ta, nhưng hơi có vẻ lơ đãng, dường như
vẫn chưa hiểu tí gì.
– Chẳng lẽ chỉ vì thi hài ông già của anh bốc mùi ư? Lẽ nào anh thực
bụng tin rằng ông già sẽ làm phép lạ? – Rakitin kêu lên, lại chuyển sang sự
ngạc nhiên hết sức thành thật.