– Tôi đã tin, vẫn tin và sẽ còn tin, anh còn muốn gì nữa? – Alyosha la
lên một cách cáu kỉnh.
– Không muốn gì hết, bạn thân yêu ạ. Quái quỷ, điều đó thì bây giờ
ngay đến đứa học trò mười ba tuổi cũng không tin. Thế nhưng, đồ quỷ... Thế
là bây giờ anh tức giận Chúa Trời của anh, anh nổi loạn: anh không được
thăng bậc, ngày lễ anh không được tặng huân chương! Rõ chán với anh!
Alyosha nheo mắt nhìn Rakitin hồi lâu và mắt anh bỗng lóe lên...
nhưng không phải là căm tức Rakitin.
– Tôi không nổi loạn chống lại Chúa Trời của tôi, tôi “chỉ không chấp
nhận thế giới này” của Chúa. – Alyosha bỗng mỉm cười gượng gạo.
– Không chấp nhận thế giới này là thế nào? – Rakitin hơi băn khoăn về
câu trả lời của Alyosha. – Nói vớ vẩn gì thế?
Alyosha không đáp.
– Thôi chuyện tầm phào đủ rồi, bây giờ vào việc thiết thực: hôm nay
anh ăn chưa?
– Tôi không nhớ... hình như ăn rồi.
– Anh cần bồi bổ sức khỏe, mặt anh nom thế kia kìa. Nhìn anh mà
thương hại. Đêm vừa rồi anh không ngủ, tôi nghe nói có cuộc chầu lễ gì đó.
Rồi tiếp đến vụ náo động ấy... Chắc là anh mới chỉ ăn một mẩu bánh thánh.
Trong túi tôi có xúc xích đây, khi ở thành phố về tôi mang theo để phòng xa,
nhưng xúc xích thì anh lại không...
– Đưa xúc xích đây.
– A ha! Thì ra anh thế đấy! Như vậy là hoàn toàn nổi loạn, dựng chiến
lũy chống đối! Hà, người anh em ạ, việc này không nên coi thường. Đến tôi