thực tế và muốn lao đầu vào hoạt động thực tế. Tôi đã được chữa khỏi bệnh.
Đủ rồi! Như Turgenev đã nói
– Nhưng thưa bà, ba ngàn rúp mà bà đã hết sức rộng lượng hứa cho tôi
vay...
– Số tiền ấy không lọt đi đâu khỏi tay anh, Dmitri Fyodorovich ạ. – Bà
Khokhlakova tức khắc ngắt lời. – Cứ coi như ba ngàn ấy đã ở trong túi anh
rồi, không phải ba ngàn, mà là ba triệu, Dmitri Fyodorovich ạ, trong thời
gian ngắn nhất! Tôi sẽ nói anh nghe ý định của tôi: anh sẽ đi tìm mỏ, sẽ
kiếm bạc triệu, lúc trở về anh sẽ là nhà hoạt động, anh sẽ dẫn dắt chúng tôi
theo con đường thiện. Lẽ nào cứ để cho bọn Do Thái thâu tóm hết nguồn
lợi? Anh sẽ xây dựng những tòa nhà và những xí nghiệp này khác. Anh sẽ
cứu giúp những người nghèo, họ sẽ cầu phước cho anh. Bây giờ là thời đại
đường sắt, Dmitri Fyodorovich ạ. Bộ tài chính sẽ biết tiếng anh và cần đến
anh, vì bộ này hiện đang rất quẫn. Đồng tiền của ta sụt giá đến nỗi làm tôi
ngủ không yên, Dmitri Fyodorovich ạ, người ta ít biết nỗi niềm này cho tôi...
– Thưa bà, thưa bà! – Dmitri Fyodorovich lại ngắt lời, một linh cảm
khiến chàng lo lắng. – Có lẽ tôi sẽ nhất nhất theo lời khuyên của bà, lời
khuyên thật khôn ngoan, thưa bà, có lẽ tôi sẽ đi đến đấy đi tìm mỏ... và tôi sẽ
lại đến thưa chuyện với bà về việc ấy thậm chí đến nhiều lần... nhưng bây
giờ, ba ngàn đồng mà bà đã rất đỗi rộng lượng... Ôi, số tiền ấy sẽ cởi trói
cho tôi, nếu có thể thì ngay hôm nay... Nghĩa là, thưa bà, hôm nay tôi không
còn chút thời giờ nào cả...
– Thôi đủ rồi, Dmitri Fyodorovich, đủ rồi! – Bà Khokhlakova vẫn lại
ngắt lời chàng. – Xin hỏi một câu: anh có đi tìm mỏ vàng không, anh đã
quyết tâm chưa, trả lời dứt khoát đi.
– Tôi sẽ đi, thưa bà, sau này... Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào bà muốn, thưa
bà... nhưng bây giờ...