ghế dựa gần tường. Gã ấy ngồi ngả ngốn trên đi văng, hút ống điếu, và
Mitya chỉ thoáng nhận xét gã hơi béo, mặt to, hẳn là không cao và hình như
có điều gì cáu kỉnh. Người lạ mặt kia Mitya có cảm giác là cao quá khổ;
nhưng chàng không thể thấy rõ gì hơn nữa: hơi thở tắc nghẹn, chàng không
thể đứng lâu thêm phút nào nữa, chàng đặt hộp súng lên tủ ngăn kéo và toàn
thân lạnh giá, tim lịm đi, bước thẳng vào căn phòng xanh có mấy người kia.
– Ối! – Grushenka sợ hãi kêu rú lên, nàng là người trước tiên nhận thấy
chàng.
VII
NGƯỜI TÌNH TRƯỚC KIA
M
itya bước những bước dài vội vã tới sát gần bàn.
– Thưa các vị, – chàng nói to, gần như hét lên, nhưng lắp bắp, – tôi....
tôi chẳng làm gì đâu! Đừng sợ, – chàng kêu lên, – tôi chẳng làm gì đâu,
chẳng làm gì đâu, – chàng bỗng quay về phía Grushenka, nàng ngồi ghế
bành, nghiêng về phía Kalganov và níu chặt lấy tay anh ta. – Tôi... tôi cũng
trên đường đi. Tôi dừng ở đây đến sáng thôi. Thưa các vị, tôi là khách qua
đường... có thể ở đây với các vị đến sáng được không? Chỉ đến sáng thôi,
lần cuối cùng, ngay trong căn phòng này.