đàn hát om sòm, đúng y như lần trước... Nhưng con sâu, con sâu vô dụng sẽ
bò trên mặt đất, , rồi không còn nó nữa! Trong đêm cuối cùng tôi sẽ nhớ đến
ngày vui sướng của tôi...
Chàng gần như ngạt thở. Chàng muốn nói nhiều điều, nhưng chỉ buột
ra toàn những lời cảm thán lạ lùng. Pan Ba Lan ngồi không nhúc nhích, nhìn
chàng, tập tiền của chàng, nhìn Grushenka và băn khoăn ra mặt.
– Nếu Kruleva của tôi cho phép... – Gã bắt đầu nói.
– Kruleva là cái quái gì, tiếng ấy nghĩa là hoàng hậu phải không? –
Grushenka ngắt lời. – Nghe các anh nói, tôi thấy nực cười cho các anh. Anh
Mitya ngồi xuống đây, anh nói gì vậy? Xin đừng làm chúng tôi sợ. Anh sẽ
không làm chúng tôi hoảng sợ chứ phải không? Nếu anh không làm cho
chúng tôi sợ thì tôi sẽ rất vui mừng...
– Tôi mà lại làm cô sợ ư? – Mitya bỗng kêu lên, giơ hai tay lên cao. –
Ô, cứ đi đi, cứ đi đường của cô đi, tôi không gây trở ngại đâu! – Đột nhiên,
bất ngờ cho tất cả mọi người, và cố nhiên chính chàng cũng không ngờ,
chàng gieo mình xuống ghế và nước mắt tuôn trào, quay đầu về phía tường
đối diện, hai tay giữ chặt thành ghế, như ôm lấy nó.
– Kìa, lại thế nữa, anh lại thế rồi! – Grushenka thốt lên bằng giọng
trách móc. – Trước đây anh ấy đến chỗ tôi cũng hệt như vậy: bỗng nhiên nói
một thôi một thốc, tôi chẳng hiểu gì cả. Một lần anh ấy cũng khóc như thế
này, lần này cũng lại khóc, xấu hổ quá chừng! Cớ gì anh khóc kia chứ? Còn
có gì để khóc nữa kia chứ? – Nàng bỗng nói thêm với vẻ bí ẩn và dằn mạnh
từng tiếng.
– Tôi... tôi không khóc. Nào thôi, xin chào! – chàng quay phắt lại trên
ghế và bỗng bật cười, nhưng không phải là tiếng cười khô khan ngặt nghẽo
của chàng, mà là cười một thôi dài, không thành tiếng, nóng nảy và rung
động.