Mấy câu chót đó chàng nói với người beo béo hút ống tẩu ngồi trên đi
văng. Gã rút ống tẩu khỏi miệng với vẻ quan trọng và nghiêm giọng nói:
– Panie
, phòng này chúng tôi thuê riêng. Còn có những phòng khác.
– Ô sao lại hỏi thế, anh Dmitri Fyodorovich, cần gì phải hỏi thế? –
Kalganov bỗng lên tiếng. – Ngồi xuống đây với chúng tôi, chào anh!
– Chào bạn quý mến... con người vô giá! Tôi xưa nay vẫn kính trọng
anh... – Mitya mau miệng đáp lại một cách vui vẻ, chìa tay cho anh ta qua
bàn.
– Ái anh nắm chặt quá! Làm gãy ngón tay người ta rồi còn gì! –
Kalganov bật cười.
– Anh ấy vẫn bắt tay như vậy đó, bao giờ cũng thế! – Grushenka vui vẻ
lên tiếng, mỉm cười vẫn còn rụt rè, nhìn Mitya, hình như nàng biết chắc là
chàng sẽ không phá đám, nàng nhìn chằm chằm vào chàng, hết sức tò mò và
vẫn còn lo lắng. Ở chàng có cái gì khiến nàng hết sức sửng sốt, nàng hoàn
toàn không ngờ chàng vào đúng lúc này với thái độ như thế và nói năng như
thế.
– Chào ông, – cả điền chủ Maximov ở phía bên trái cũng lên tiếng một
cách ngọt ngào. Mitya đâm bổ tới chỗ ông ta.
– Xin chào, thì ra ông cũng ở đây, tôi vui mừng vì ông cũng ở đây!
Thưa các vị, tôi... – chàng lại nói với pan
hút ống tẩu, rõ ràng chàng coi y
là người có vai trò chính ở đây. – Tôi đã bay tới đây. Tôi muốn sống giờ cuối
cùng và ngày cuối cùng trong căn phòng này, trong chính căn phòng này...
nơi tôi đã tôn thờ... bà hoàng của tôi! Thứ lỗi cho tôi, panie. – Chàng kêu lên
với giọng cuồng loạn. – Tôi bay tới và tôi đã thề rằng... Ôi, đừng sợ, đêm
cuối cùng của tôi! Chúng ta sẽ uống để dàn hòa với nhau, panie! Người ta sẽ
đưa rượu nho lên ngay bây giờ... Tôi đã đem theo trong xe. – Chàng bỗng
rút tập giấy bạc ra, chẳng rõ để làm gì. – Xin phép panie! Tôi muốn có nhạc,