Chàng dường như hết sức nhún nhường và hạ mình. Chàng nhìn mọi người
với vẻ rụt rè và vui sướng, cứ khúc khích cười một cách kích động, với vẻ
biết ơn của một con chó con có lỗi lại được vuốt ve và cho vào nhà. Chàng
dường như quên hết mọi sự và nhìn tất cả mọi người với niềm thán phục,
với nụ cười trẻ thơ. Chàng cứ vừa cười vừa nhìn Grushenka không dứt và
xích ghế của mình tới sát cạnh ghế dài của nàng. Chàng chăm chú nhìn kỹ
cả hai pan, tuy chàng còn ít hiểu họ. Pan ngồi trên đi văng khiến chàng chú
ý vì phong thái chững chạc, ngữ điệu Ba Lan và nhất là chiếc ống tẩu. “Thì
có sao đâu, gã hút tẩu cũng tốt chứ sao” – Mitya nghĩ. Khuôn mặt hơi phị,
nom đã ngót bốn chục tuổi, với cái mũi rất nhỏ, bên dưới là hai hàng ria cực
mảnh, nhuộm màu, nom trâng tráo, khuôn mặt ấy tạm thời chưa khiến cho
Mitya thắc mắc gì cả. Thậm chí cả bộ tóc giả rất xấu xí, sản phẩm của
Siberia với hai hàng tóc mai chải lật về phía trước nom đến lố bịch cũng
không làm cho Mitya sửng sốt lắm: “Gã đeo tóc giả, như vậy là cần phải
như thế’ – chàng tiếp tục nghĩ một cách khoan khoái. Pan kia, ngồi sát
tường, trẻ hơn pan trên đi văng, nhìn mọi người trong phòng với vẻ xấc
xược và hăm hở, lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện với vẻ khinh miệt,
hắn làm Mitya ngạc nhiên chỉ vì tầm vóc hắn rất cao, chẳng tương xứng chút
nào với pan ngồi trên đi văng. “Hắn mà đứng lên thì có lẽ đến năm mét!” –
chàng thoáng nghĩ. Chàng cũng thoáng có ý nghĩ rằng gã cao lớn này có lẽ
là bạn và thủ hạ của pan trên đi văng, tuồng như “vệ sĩ” của gã, cố nhiên
pan trên đi văng chỉ huy pan cao lớn. Nhưng Mitya cảm thấy tất cả những
điều đó hết sức hay và chí phải. Tất cả cảm giác cạnh tranh quy tụ trong con
chó con. Chàng vẫn chưa hiểu gì về Grushenka và cái giọng bí ẩn của nàng
khi nàng nói mấy câu đó. Lòng rộn ràng, chàng chỉ hiểu rằng nàng dịu dàng
với chàng, nàng “tha thứ” cho chàng và đến ngồi gần chàng. Chàng mê thích
vô cùng khi thấy nàng hớp từng ngụm rượu vang. Thế nhưng mọi người đều
im lặng khiến chàng ngạc nhiên, chàng nhìn tất cả bọn họ bằng con mắt chờ
đợi: “Sao chúng ta lại cứ ngồi không thế này, phải bắt đầu làm trò gì đi chứ,
các vị?” – cái nhìn tươi cười của chàng dường như nói vậy.