bên cạnh họ, hai tay chắp sau lưng. Hai gã Ba Lan coi bộ nghiêm khắc,
nhưng tò mò ra mặt.
– Tôi có thể phục vụ gì cho ông đây? – Pan nhỏ con nói thủ thỉ.
– Thế này, panie, tôi sẽ không nhiều lời: đây là tiền của anh, – chàng
rút xấp giấy bạc trong túi ra, – anh muốn có ba ngàn thì hãy cầm lấy và đi
đâu thì đi.
Ông này tròn mắt đây vẻ tò mò, nhìn xoáy vào mặt Mitya.
– Ba nghìn, thưa ngài? – Gã đưa mắt trao đổi với Wróblewski.
– Ba nghìn, thưa anh, ba nghìn! Anh nghe đây, tôi thấy anh là người
biết suy nghĩ. Hãy cầm lấy ba nghìn và phới đi đâu thì đi, đem theo cả
Wróblewski nữa, anh nghe thấy chứ? Nhưng phải đi ngay bây giờ, tức khắc,
mà đi biệt, anh hiểu chứ, đi mãi mãi, ra qua cửa này. Anh còn thứ gì ở đấy:
bành tô, áo lông à? Tôi sẽ đem ra cho anh. Người ta sẽ đóng ngay cho anh
cỗ xe tam mã, thế là do vitzenia
. Ưng chứ?
Mitya vững tâm chờ câu trả lời. Chàng không hồ nghi gì cả. Trên mặt
gã Ba Lan thoáng lộ vẻ hết sức kiên quyết.
– Thế tiền đâu, thưa ngài?
– Tiền thì thế này, năm trăm rúp đưa anh ngay để đặt cọc, còn hai ngàn
năm trăm rúp thì ngày mai, ở thành phố, thề danh dự, sẽ có, dù phải moi
dưới lòng đất lên tôi cũng xoay đủ cho anh! – Mitya nói lớn.
Hai gã Ba Lan lại nhìn nhau. Mặt gã hút tẩu trở nên cau có.
– Bảy trăm, bảy trăm chứ không phải năm trăm, trao ngay, liền tay! –
Mitya tăng thêm tiền đặt cược, cảm thấy có cái gì chẳng lành. – Sao thế, anh
không tin à? Tôi không thể trao ngay cho anh ba ngàn. Tôi sẽ trao, ngày mai
anh đến nhà nàng... Bây giờ tôi không có sẵn ba ngàn ở đây, tiền tôi để ở