– Pani Agrafena, tôi đến đây để quên đi quá khứ và tha thứ cho nó, để
quên đi tất cả những gì đã có trước hôm nay...
– Tha thứ là thế nào? Anh đến đây để tha thứ cho tôi ư? – Grushenka
ngắt lời và chồm lên.
– Đúng thế, pani! Tôi không nhát gan, tôi rộng lượng. Nhưng tôi ngạc
nhiên khi thấy những người tình của em. Ở căn buồng kia, pan Mitya đã đưa
tôi ba nghìn rúp để tôi rời khỏi đây. Tôi đã nhổ vào mặt anh ta.
– Sao? Anh ấy đưa tiền cho anh để mua tôi à? – Grushenka gào lên như
điên. – Có thật thế không, Mitya? Sao anh dám làm như thế? Tôi là đứa bán
mình à?
– Panie, panie, – Mitya la lên, – nàng trong sạch và chói ngời, tôi chưa
bao giờ là người tình của nàng! – Chàng nói lại...
– Sao anh dám bênh vực cho tôi trước anh ta, – Grushenka gào lên, –
tôi trong sạch không phải vì có đức hạnh, cũng không phải vì sợ Kuzma, mà
vì tôi kiêu hãnh với anh ta, cốt là để tôi có quyền bảo anh ta là thằng đểu
cáng khi gặp anh ta. Chẳng lẽ anh ta không nhận tiền của anh sao?
– Có chứ, có! – Mitya kêu lên. – Nhưng gã muốn lấy luôn đủ cả ba
ngàn kia, mà tôi chỉ đưa trước có bảy trăm.
– Thế thì hiểu rồi: anh ta nghe phong thanh tôi có nhiều tiền, vì thế mới
về để cưới tôi.
– Pani Agrippina, – gã Ba Lan quát lên, – tôi là một trang nghĩa hiệp,
một người quý tộc, chứ không phải là kẻ khốn nạn! Tôi đến để cưới em làm
vợ, nhưng tôi thấy một pani mới, không phải như trước, mà một kẻ ngang
ngược và vô liêm sỉ.