nhà, trong thành phố kia. – Mitya ấp úng, đâm hoảng, cứ mỗi lời lại thêm
mất tinh thần. – Thề có trời, tiền giấu ở nhà...
Phút chốc, ý thức tự hào khác thường lộ rõ trên mặt pan nhỏ con:
– Ông còn muốn xin gì tôi nữa không? – Gã hỏi với giọng mỉa mai. –
Nhục nhã! Ôi chao, nhục nhã! – Và gã nhổ bọt, pan Wróblewski cũng nhổ
bọt.
– Anh nhổ bọt đấy à, – Mitya thốt lên, tuyệt vọng, chàng hiểu rằng thế
là hỏng hết, – là vì anh tưởng sẽ bòn được ở Grushenka nhiều hơn. Cả hai
đều là những con gà thiến, thế đấy!
– Tôi bị lăng nhục hết cấp rồi đó! – Gã Ba Lan nhỏ con bỗng đỏ mặt
lên như tôm luộc và cực kỳ phẫn nộ, như không muốn nghe gì nữa, lao ra
khỏi buồng. Wróblewski ngất ngưởng theo ra. Mitya cũng ra, ngượng ngùng
và chưng hửng. Chàng sợ Grushenka, chàng linh cảm thấy rằng bây giờ gã
Ba Lan sẽ la lối lên. Đúng như thế. Pan vào phòng và đến trước Grushenka,
điệu bộ như trên sân khấu.
– Pani Agrippina! Tôi bị lăng nhục hết cấp rồi đó! – Gã kêu lên, nhưng
Grushenka bỗng mất hết bình tĩnh, như bị đụng vào chỗ đau đớn nhất.
– Nói bằng tiếng Nga, nói bằng tiếng Nga đi, không chen một tiếng Ba
Lan nào! – Nàng quát gã. – Trước đây anh vẫn nói tiếng Nga, chẳng lẽ mới
năm năm anh đã quên rồi sao! – Nàng tức giận, mặt đỏ gay lên.
– Pani Agrippina...
– Tôi là Agrafena, tôi là Grushenka, nói bằng tiếng Nga, không thì tôi
không nghe anh nữa đâu.
Nghẹn thở vì danh dự tổn thương, bằng thứ tiếng Nga trọ trẹ, gã nói
nhanh, đầy vẻ khoa trương.