– Tôi nhìn thấy pan đó hai lần tráo bài như thế nào. – Kalganov lớn
tiếng nói.
– Ôi, xấu hổ biết bao, xấu hổ biết bao! – Grushenka kêu lên, đập hai tay
vào nhau và thực sự đỏ mặt lên vì xấu hổ. – Trời ơi, con người lại đổ đốn thế
ư!
– Tôi cũng đã ngờ như thế. – Mitya thốt lên. Nhưng chàng chưa kịp nói
nốt thì Wróblewski bẽ mặt và nổi khùng, quay về phía Grushenka, giơ nắm
đấm đe nàng và quát lên:
– Con đĩ!
Hắn vừa mở miệng là Mitya nhảy xổ tới, hai tay ôm lấy hắn, nhấc bổng
lên và trong nháy mắt đã đem hắn sang căn buồng bên phải mà ban nãy
chàng vừa dẫn cả hai gã vào.
– Tôi đã đặt hắn xuống sàn nhà! – Chàng cho biết ngay khi vừa trở lại,
thở hổn hển vì xúc động. – Hắn vùng vẫy ra trò, chắc hắn sẽ không ra khỏi
đấy đâu! – Chàng đóng một cánh cửa, để mở cánh kia, kêu lên với pan nhỏ
con:
– Cung kính không bằng tuân mệnh, ông nên sang bên ấy chăng? Tôi
mời ông đấy!
– Thưa ông Dmitri Fyodorovich, – Trifon Borisovich kêu lên, – ông đòi
lại tiền của ông đi, số tiền ông thua bạc cho chúng nó ấy mà. Như thế có
khác gì chúng nó ăn cắp của ông.
– Tôi không muốn lấy lại năm mươi rúp của tôi. – Kalganov bỗng lên
tiếng.
– Còn hai trăm của tôi, tôi cũng chẳng thiết! – Mitya kêu lên. – Chẳng
thèm lấy lại làm gì, cho hắn được an ủi một chút.