thật say như lần trước, anh nhớ không, Mitya, anh có nhớ hồi ấy ở đây
chúng ta làm quen với nhau như thế nào chứ!” Mitya như cơn mê sảng và
linh cảm thấy “hạnh phúc của mình”. Tuy nhiên Grushenka không ngừng
xua đuổi chàng đi chỗ khác: “Anh đi đi, vui chơi đi, bảo họ nhảy nhót đi, vui
chơi đi, ‘chơi cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời’, như hồi nọ ấy, như hồi nọ
ấy!” Nàng tiếp tục la lên. Nàng bị kích động ghê gớm. Mitya lại bổ đi cắt đặt
mọi việc. Bọn con hát tụ tập ở phòng bên. Căn phòng họ vẫn ngồi cho đến
lúc này là căn phòng chật chội, ngăn đôi bằng tấm rèm vải hoa, sau tấm rèm
cũng là một chiếc giường đồ sộ có nệm lông chim xốp và một chồng gối cao
ngất cũng bọc vải hoa. Trong cả bốn căn phòng “sạch sẽ” của nhà này,
phòng nào cũng có giường. Grushenka ngồi ngay ở cửa, Mitya đã đem đến
đấy cho nàng một chiếc ghế bành: nàng ngồi ở chỗ như “lần ấy”, ngày mà
lần đầu tiên họ ăn chơi tung trời ở đây, và từ chỗ này, nàng nhìn người ta hát
nữa. Bọn con hát tụ tập ở đây vẫn là những ả lần trước; những người Do
Thái mang violon và đàn xita cũng đã đến, cuối cùng cỗ xe chở rượu và thực
phẩm mà họ nóng lòng mong đợi đã tới nơi. Mitya tíu tít. Cả những người
ngoài – đàn ông và đàn bà – cũng vào phòng xem người ta vui chơi, họ đã đi
ngủ, nhưng thức giấc và linh cảm thấy sẽ được thết đãi chưa từng thấy như
tháng trước. Mitya chào hỏi và ôm hôn những người quen, nhớ lại những
khuôn mặt, mở chai rượu và rót cho bất kỳ ai. Chỉ có bọn con gái rất hám
sâm banh, đàn ông thích rum và Cognac hơn, đặc biệt là rượu pân nóng.
Mitya bảo pha sôcôla cho bọn con gái và đặt ba ấm samovar đun nước sôi
suốt đêm để pha trà và có sẵn rượu pân cho bất cứ ai đến chơi; thích thì cứ
việc dùng: xin mời. Tóm lại, bắt đầu một sự lộn xộn và lố lăng. Nhưng
Mitya như cá gặp nước, và càng lố lăng thì Mitya càng náo nức. Lúc ấy nếu
một người nông dân nào xin tiền thì hẳn chàng sẽ rút cả tập giấy bạc ra và
phân phát lung tung ngay, không thèm đếm. Vì thế, có lẽ để giữ cho Mitya,
chủ quán Trifon Borisovich luôn luôn quanh quẩn bên chàng, đêm hôm ấy
hình như ông ta định không ngủ, ông ta uống ít (chỉ làm một cốc nhỏ rượu
pân) và chăm chú bảo vệ lợi ích của Mitya theo cách riêng của ông ta.
Những lúc cần thiết, ông ta dịu dàng và xun xoe can ngăn chàng, không để
chàng vung “xì gà và rượu vang” cho bọn nông dân như “hồi ấy” và cầu