Mitya bắt đầu kể lại hết, kể lộn xộn, rời rạc, nồng nhiệt, nhưng kỳ lạ,
khi kể chàng thường đột nhiên cau mày và ngừng lại.
– Sao anh lại cau có? – Nàng hỏi.
– Không sao... anh để lại ở đấy một người ốm. Giá như người đó bình
phục, nếu anh biết người ấy đang bình phục thì anh sẵn lòng hy sinh mười
năm sống!
– Thôi mặc người đó, nếu như y ốm đau. Có phải anh muốn ngày mai
sẽ dùng súng tự sát phải không, ngốc ơi là ngốc, sao vậy? Em yêu những
người rồ dại như anh. – Nàng nói thỏ thẻ, lưỡi đã líu lại. – Vì em anh sẽ làm
tất cả mọi việc chứ? Sao? Chàng ngốc của em ơi, ngày mai anh muốn tự sát
thật ư! Không, khoan đã, ngày mai có thể em sẽ nói với anh một lời. Anh
muốn em nói ngay hôm nay chứ gì? Không, hôm nay em không muốn...
Thôi đi đi, bây giờ thì đi đi, vui chơi đi.
Nhưng, có một lần nàng gọi anh đến, xem ra có vẻ băn khoăn lo lắng.
– Vì sao anh buồn? Em thấy là anh buồn... Không, em thấy chứ. –
Nàng nói, nhìn chằm chằm vào mắt chàng bằng cái nhìn sắc sảo. – Tuy anh
ôm hôn mấy tay nông dân và gào thét, nhưng em nhìn thấy một điều gì.
Không, anh vui chơi đi, em vui, vậy thì anh cứ vui chơi đi... Ở đây em yêu
mến một người, anh có đoán được ai không?... Đấy, nhìn kìa: chú bé của em
đã ngủ gục, say rồi, anh ta là người chân tình.
Nàng nói về Kalganov: anh ta quả thực đã say, ngủ ngồi ngay trên đi
văng. Anh ta ngủ thiếp không phải chỉ vì đã ngấm hơi men, không hiểu vì
sao anh ta bỗng cảm thấy rất buồn, hay như anh ta nói, anh ta “chán ngán”.
Tiếng hát của các cô ả rốt cuộc làm anh ngấy hết sức, càng nốc rượu vào thì
lời ca tiếng hát của họ càng dần dần trở nên tục tĩu, phóng đãng. Cả điệu vũ
của họ cũng thế: hai cô ả hóa trang thành gấu, còn Stepanida, một cô ả linh
lợi, tay cầm gậy, điều khiển họ “làm trò” cho khách xem.