“Vui lên, Maria, – cô ả quát lên, – không thì ăn gậy!” Hai con gấu nằm
vật xuống sàn, coi rất thô bỉ, khiến cho đám đàn ông đàn bà đủ hạng tụ tập ở
đây cười ầm lên. “Mặc cho họ vui, mặc cho họ vui. – Grushenka nói với
giọng bề trên, vẻ mặt hết sức vui sướng. – Có được một ngày như thế này thì
sao không vui lên nhỉ?” Kalganov thì coi bộ như bị thứ gì nhơ bẩn vấy vào
người. “Nhơ nhuốc quá tất cả những thứ tiện dân ấy, – anh ta nói, bỏ đi nơi
khác, – đấy là những trò chơi xuân của họ, khi họ thức suốt đêm hè chờ mặt
trời mọc!” Nhưng anh ta đặc biệt ghét một bài hát “mới” có đoạn điệp khúc
khoái hoạt theo điệu vũ về một gã quý tộc đi thử các cô gái:
Ông quý tộc lựa lời ướm thử
Xem các nàng có thích ông không?
Nhưng các cô gái thấy rằng không thể yêu ông quý tộc:
Lấy ông quý tộc chỉ tổ ăn đòn
Mà em chẳng có yêu ông quý tộc
Rồi một chàng Digan đi qua, và cũng ướm thử:
Gã Digan liệu lời ướm thử
Xem các nàng có khoái gã không?
Nhưng không thể yêu gã Digan được:
Gã Digan rồi sẽ ăn cắp Còn tôi đây khốn khổ trăm bể
Rất nhiều người đi qua đều ướm hỏi, kể cả một anh lính:
Anh lính cũng lựa lời ướm hỏi
Xem các nàng có thích anh không?
Nhưng anh lính cũng bị khinh đứt: