Thì ra Maximov không rời khỏi mấy cô gái, chỉ thỉnh thoảng chạy đi
lấy cho mình cốc rượu mùi, ông ta đã uống hai cốc sôcôla. Mặt ông ta đỏ
lựng, mũi tía lên, mắt ươn ướt, khoái trá. Ông ta chạy tới và tuyên bố rằng
bây giờ ông ta muốn nhảy điệu “chiếc thùng tắm ngồi” theo “một điệu
nhạc”.
– Hồi tôi còn nhỏ tuổi, người ta đã dạy cho tôi tất cả những điệu vũ
thượng lưu cao quý ấy...
– Anh đi đi, đi với ông ấy đi, Mitya, em sẽ ngồi đây xem ông ấy nhảy
thế nào.
– Còn tôi, tôi cũng đi xem, – Kalganov kêu lên, khước từ đề nghị của
Grushenka một cách hết sức ngây thơ. Mọi người đều đi xem. Maximov quả
thực nhảy điệu vũ của mình, nhưng ngoài Mitya, chẳng có ai thực sự mê
thích. Điệu này chỉ có động tác nhảy tâng tâng lên, chân ngoẹo sang bên, đế
giày hếch lên phía trên, mỗi lần nhảy Maximov lại vỗ tay vào đế giày.
Kalganov chẳng thích chút nào, còn Mitya thậm chí hôn kẻ nhảy điệu vũ.
– Cảm ơn, ông mệt rồi, có lẽ ông muốn món gì ở đây: kẹo nhé? Hay xì
gà?
– Một điều thuốc lá.
– Ông muốn uống chăng?
– Tôi thích rượu mùi... Ở đây có kẹo sôcôla không?
– Trên bàn có vô số thứ kia, hãy chọn thứ gì ông thích, ông anh thân
mến của tôi ạ.
– Ồ không, tôi thích món gì có vani... loại cho người già ấy mà... Hi hi!
– Không, ông anh ạ, không có những thứ đặc biệt như thế.