– Này ông ơi, – lão già bỗng ghé sát tận tai Mitya, – con bé Maryushka
kia kìa, hi hi, làm thế nào cho tôi bắt quen với nó, nhờ lòng tốt của ông...
– Lại còn muốn món đó kia nữa! Không, ông anh ạ, ông nói nhảm rồi
đấy.
– Tôi chẳng làm hại ai cả. – Maximov lầm bầm, giọng ảo não.
– Thôi được, được. Ông anh ạ, ở đây người ta chỉ hát múa thôi, nhưng
thôi, đồ quỷ! Đợi đấy... Hãy chén đi đã, ăn, uống, vui chơi đi. Có cần tiền
không?
– Sau này có khi cần. – Maximov mỉm cười.
– Tốt, tốt...
Đầu Mitya bừng bừng như lửa đốt. Chàng ra phòng ngoài, lên hàng bao
lơn bằng gỗ bao quanh nhà ở bên trong, phía sân, một phần của toàn bộ kiến
trúc. Không khí tươi mát làm chàng phấn chấn lên. Chàng đứng một mình
trong bóng tối, và bỗng hai tay ôm đầu. Những ý nghĩ tản mác của chàng
bỗng liên kết lại, mọi cảm giác hòa làm một, và tất cả tạo nên ánh sáng. Thứ
ánh sáng đáng sợ, khủng khiếp! “Nếu tự tay tọng viên đạn vào đầu thì không
làm lúc này còn lúc nào nữa? – Ý nghĩ thoáng qua trong óc chàng. – Đi lấy
khẩu súng lục và chấm dứt đời mình ngay trong cái xó tăm tối bẩn thỉu này.”
Chàng lưỡng lự một phút. Lúc trước, khi phóng xe như bay đến đây, chàng
bỏ lại sau lưng mình sự nhục nhã, chàng đã đánh cắp tiền của người khác, và
máu đã đổ ra, máu... Nhưng lúc ấy chàng nhẹ nhõm hơn, ôi, nhẹ nhõm hơn!
Bởi vì khi ấy thế là hết cả rồi: chàng đã mất nàng, đã chịu để cho kẻ khác
phỗng mất nàng, đối với chàng, nàng đã chết, đã biến mất, ôi, khi ấy đối với
chàng bản án nhẹ nhàng hơn, ít ra chàng cũng cho rằng không tránh khỏi,
cần thiết, bởi thế chàng còn lưu lại cõi đời này làm gì nữa? Nhưng bây giờ!
Bây giờ đâu có như lúc ấy! Bây giờ ít ra cũng đã loại hẳn được một bóng
ma, một con ngáo ộp: người “trước kia” của nàng, kẻ không thể gạt bỏ được,
kẻ có vai trò định mệnh ấy đã biến mất, không để lại dấu vết gì. Con ma