– Thôi dừng lại đi. – Kalganov bỗng nói.
– Tôi đặt gấp đôi, gấp đôi. – Mitya quyết chơi lớn, nhưng vẫn thua.
Còn Maximov đặt một rúp thì lại ăn.
– Tôi đặt gấp đôi. – Mitya điên tiết gào lên.
– Ông thua hai trăm, thưa ngài. Ông đặt thêm hai trăm nữa chứ? –Pan
trên đi văng hỏi.
– Sao, thua hai trăm rồi à? Thế thì thêm hai trăm nữa! Lại gấp đôi nữa!
– Mitya rút tiền trong túi ra, toan đặt hai trăm lên con đầm thì Kalganov
bỗng đặt tay che con bài.
– Đủ rồi! – Anh ta la lên, giọng lanh lảnh.
– Sao lại thế? – Mitya nhìn chằm chằm vào anh ta.
– Đủ rồi, tôi không muốn! Anh sẽ không chơi nữa.
– Tại sao?
– Thế thôi. Phế cái trò này đi và đi nơi khác, thế đấy. Tôi không cho
chơi nữa.
Mitya ngạc nhiên nhìn anh ta.
– Thôi đi Mitya, có lẽ anh ta nói đúng đấy: anh thua đã nhiều lắm rồi.
– Grushenka nói, giọng nghe kỳ lạ. Cả hai pan đột nhiên đứng dậy, vẻ
hết sức bực tức.
– Ngài đùa đấy à? – Pan nhỏ con thốt lên, nghiêm nghị nhìn Kalganov.
– Sao ngài dám như thế! – Pan Wróblewski cũng quát Kalganov.