mà trước đó một tháng nó tìm được ở đâu không rõ, lôi về nhà và không
hiểu vì lý do gì, nó bí mật nuôi trong buồng, không cho bạn bè biết. Nó làm
khổ con chó đến điều, dạy con vật làm đủ các trò, đến nỗi khi Kolya đi học
thì con vật vắng chủ cứ tru lên, rồi khi thằng bé về thì con vật cứ rít lên và
mừng rỡ, nhảy chồm chồm như điên, nằm lăn ra đất giả vờ chết... tóm lại là
làm đủ các trò đã được dạy cho, không đợi phải bảo, chỉ vì hăm hở muốn
bày tỏ tình cảm hân hoan và lòng biết ơn.
Nhân đây xin nói: tôi quên không nhắc lại rằng Krasotkin chính là
thằng bé đã bị đâm mũi dao nhíp vào đùi, người đâm nó là thằng Ilyusha mà
bạn đọc đã quen biết, thằng bé con ông đại úy về hưu, đã bênh ông bố bị bọn
học trò chế nhạo gọi là “búi xơ mướp”.
II
BỌN NHÓC
V
ào buổi sáng lạnh giá và ẩm ướt tháng mười một, Kolya Krasotkin ngồi
nhà. Hôm ấy là chủ nhật không phải đến trường. Đã mười một giờ, nó nhất
định không ra khỏi nhà, “có một việc hết sức quan trọng”. Thế nhưng bây
giờ chỉ còn một mình nó ở lại trông nhà, vì người lớn đi vắng hết, do một
việc cấp thiết và lạ lùng. Trong ngôi nhà của bà quả phụ Krasotkina, bà cho
thuê hai phòng tạo thành một căn hộ riêng tách biệt với căn hộ bà ở bởi một
gian phụ, người thuê nhà là vợ một ông bác sĩ có hai con nhỏ. Bà vợ bác sĩ