này cùng tuổi với Anna Fyodorovna và rất thân với bà, ông bác sĩ đã đi biệt
một năm nay, nghe nói thoạt đầu ông đi Orenburg, rồi đi Tashkent, và nửa
năm nay không hề có tin tức gì về ông, thành thử nếu không có tình bạn với
bà Krasotkina làm dịu bớt nỗi đau xót của bà vợ bị ông chồng bác sĩ bỏ rơi
thì bà ta sẽ khóc hết nước mắt mất. Đã thế, lại khổ thêm nữa là chính đêm
thứ bảy sang ngày chủ nhật ấy, Katerina, cô ở duy nhất của bà vợ bác sĩ lại
đột ngột cho bà chủ biết rằng sáng hôm sau cô ta có ý định cho ra đời một
đứa con. Sự thể thế nào mà trước đó không ai nhận thấy gì, mọi người đều
thấy đó gần như một phép lạ. Bà vợ bác sĩ sửng sốt, bà quyết định rằng
trong lúc còn có thời gian phải đưa Katerina đến một nơi trong thành phố
chúng tôi, do một bà đỡ thành lập, chuyên để giải quyết những trường hợp
loại này. Bà rất quý cô ở gái đó, nên bà tức khắc thực hiện ý định của mình,
đưa cô ta đi ngay, chẳng những thế còn ở lại với cô ta. Rồi đến sáng, không
rõ vì lý do gì lại cần đến sự giúp đỡ của bà Krasotkina, trong trường hợp này
bà có thể xin một người nào không rõ về một việc gì đó và che chở cho cô ta
về một mặt nào đó.
Như vậy cả hai bà đều vắng nhà, còn người ở của bà Krasotkina là
Agafia thì đi chợ, thành thử Kolya tạm thời giữ nhiệm vụ trông coi “mấy
đứa nhóc”, tức là thằng con trai và đứa con gái của bà vợ ông bác sĩ lúc này
không có ai trông nom cả. Kolya không lo sợ việc giữ nhà, nó còn có con
Chuông Rền mà nó đã ra lệnh cho nằm “không nhúc nhích” ở phòng ngoài,
dưới chiếc ghế băng, chính vì thế mỗi lần Kolya đi tản bộ qua các phòng và
bước vào phòng ngoài thì con vật cất đầu lên, xun xoe đập mạnh đuôi xuống
sàn hai cái, nhưng than ôi, vẫn không có tiếng huýt sáo gọi. Kolya nhìn con
vật khốn khổ với vẻ hăm dọa, và nó lại nằm đờ ra một cách ngoan ngoãn.
Nhưng nếu có điều gì làm cho Kolya lúng túng thì đấy là hai “đứa nhóc”.
Cái chuyện bất ngờ xảy ra với Katerina, nó khinh đứt, nhưng nó rất yêu hai
đứa bé con không có bố, và nó đem đến cho chúng một cuốn sách trẻ em.
Nastya, con chị, đã tám tuổi, biết đọc, còn thằng em Kostya lên bảy, rất thích
nghe chị đọc. Tất nhiên Krasotkin có thể làm cho chúng vui thích hơn nữa,
nghĩa là để cho chúng ở cạnh mình, chơi đánh trận hay chơi đi trốn đi tìm