Kostya, nếu không đồng ý với chị, bao giờ cũng đến nhờ Kolya Krasotkin
phân xử, Kolya quyết định thế nào thì đấy là phán quyết tuyệt đối với cả đôi
bên. Lần này cuộc tranh cãi của hai “nhóc” khiến Kolya có phần quan tâm,
nó dừng lại đứng nghe ở cửa. Hai đứa trẻ thấy Kolya nghe càng tranh cãi
hăng hơn.
– Không bao giờ tao tin, – Nastya nói một cách sôi nổi, – không bao
giờ tao tin rằng các bà đỡ tìm thấy trẻ nhỏ trong vườn rau, giữa các luống
bắp cải. Bây giờ là mùa đông, chẳng có luống bắp cải nào hết, bà đỡ không
thể mang đến cho Katerina một đứa con gái.
– Hừ! – Kolya thầm thì thốt lên một mình.
– Với lại, các bà đỡ đem trẻ con từ một nơi nào đến, nhưng chỉ mang
đến cho người có chồng thôi.
Kostya chăm chú nhìn Nastya, trầm ngâm nghe và nghĩ ngợi.
– Nastya, chị ngốc lắm, – nó nói một cách dứt khoát và không nổi
nóng, – Katerina có con thế nào được khi chị ấy không có chồng?
Nastya sùng sục lên.
– Mày chẳng hiểu gì cả. – Nó cáu kỉnh ngắt lời. – Có lẽ chị ấy có
chồng, nhưng chồng chị ấy hiện đang ngồi tù, thế rồi chị ấy sinh con.
– Có thật chị ấy có chồng ngồi tù không? – Kostya vốn có óc thiết thực,
hỏi bằng giọng quan trọng.
– Hoặc là thế này. – Nastya vội cướp lời, vứt bỏ và quên phắt giả thuyết
đầu tiên của mình. – Chị ấy không có chồng, mày nói đúng, nhưng chị ấy
muốn lấy chồng và nghĩ tới chuyện lấy chồng, và cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, thế
rồi tuy không có chồng, chị ấy có đứa con.