– Có lẽ thế! – Kostya đồng ý, chịu thua. – Vậy mà trước đây chị không
nói ra, thành thử em không biết.
– Này, hai nhóc, – Kolya nói, bước một bước vào phòng chúng, – tao
thấy chúng mày thật là loại người nguy hiểm!
– Chuông Rền chạy theo anh à? – Kostya nhe răng cười và búng ngón
tay gọi con chó.
– Này, tụi nhóc, tao đang gặp khó khăn. – Krasotkin mở đầu bằng
giọng trịnh trọng. – Chúng mày phải giúp tao: Agafia có thể bị gãy chân
lắm, bởi vì cho đến bây giờ chị ta vẫn không về, đích thị là thế rồi, tao cần đi
có việc. Chúng bay có thể cho tao đi hay không?
Hai đứa trẻ lo lắng nhìn nhau, gương mặt hớn hở của chúng lộ vẻ bồn
chồn. Nhưng chúng không hiểu rõ lắm Kolya muốn gì ở chúng.
– Vắng tao chúng mày không nghịch ngợm chứ? Không trèo lên tủ để
ngã gãy chân chứ? Không khóc vì sợ khi ở nhà chỉ còn hai chị em với nhau
chứ?
Mặt hai đứa buồn ghê gớm.
– Đền bù lại, tao sẽ cho chúng mày một vật, khẩu súng thần công bằng
đồng, có thể bắn bằng thuốc súng thật.
Mặt hai đứa lập tức hớn hở.
– Cho chúng em xem khẩu thẩn công đi. – Kostya lập tức hớn hở nói.
Krasotkin cho tay vào cặp, lấy ra một khẩu thẩn công nhỏ bằng đồng,
đặt lên bàn.
– Cho xem chứ sao! Nhìn đây này, nó có bánh xe. – Nó đẩy món đồ
chơi lăn trên bàn. – Có thể bắn được kia. Nhồi đạn vào và bắn.