– Tao biết, tao nói thế cho hay ho thôi. Và chúng mày không bao giờ
nói dối mẹ, nhưng lần này thì phải chờ tao về đã. Vậy thì tao đi được chứ, bé
nhóc? Vắng tao chúng mày không khóc vì sợ hãi chứ?
– Chúng em sẽ khóc. – Kostya nói dài giọng, chỉ chực khóc.
– Chúng em sẽ khóc, nhất định sẽ khóc! – Nastya nói láu táu, giọng sợ
sệt.
– Ôi, trẻ con, trẻ con, ở lứa tuổi chúng mày thật là nguy hiểm. Chẳng
làm thế nào được, đành phải ngồi với chúng mày không biết bao lâu nữa.
Nhưng thời gian, ôi thời gian!
– Anh bảo Chuông Rền giả chết đi. – Kostya yêu cầu.
– Thôi đành phải nhờ đến Chuông Rền thôi. Lại đây. Chuông! – Kolya
bắt đầu ra lệnh cho con chó, con vật trình diễn tất cả những trò nó biết làm...
Đấy là con chó xồm, cỡ bằng con chó nhà bình thường, lông màu tím xám.
Mắt phải nó chột, còn tai bên trái bị toác không rõ vì sao. Nó rít lên và nhảy
chồm chồm, đứng bằng hai chân sau, nằm ngửa chồng bốn vó lên trời và
nằm không nhúc nhích như chết. Lúc đang diễn tiết mục cuối cùng thì cửa
mở và Agafia, chị người làm béo phục phịch, mặt rỗ, khoảng bốn mươi tuổi
xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay xách chiếc bị đựng thực phẩm vừa đi chợ về.
Tay cầm chiếc bị buông thõng, chị ta đứng nhìn con chó. Mặc cho Agafia
chờ đợi, Kolya vẫn không ngừng cuộc trình diễn, cứ để con Chuông Rền
nằm giả chết một lúc, rồi cuối cùng nó huýt một tiếng sáo: con chó chồm
dậy, vui sướng nhảy cẫng lên, vì đã làm tròn bổn phận.
– Gớm chết, lại còn chó nữa chứ! – Agafia thốt lên với giọng răn bảo.
– Này, cái chị đàn bà kia, sao chị về muộn? – Krasotkin hỏi với giọng
hăm dọa.
– Đàn bà, hừ, cái đồ thò lò mũi!