– Đồ thò lò mũi?
– Ừ, đồ thò lò mũi. Can gì đến cậu, tôi về muộn tức là cần phải như thế.
– Agafia lầu bầu, loay hoay cạnh bếp lò, nhưng giọng không cáu kỉnh chút
nào, mà trái lại rất hể hả, như thể vui mừng vì có dịp trêu chọc cậu bé vui
tính con bà chủ nhà.
– Này, bà già bộp chộp kia, – Krasotkin đứng lên khỏi đi văng, – bà có
thể viện tất cả những gì thiêng liêng trên đời này và cả những cái khác nữa
mà thề với tôi rằng khi tôi đi vắng, bà sẽ luôn luôn để mắt đến hai đứa nhỏ
này không? Tôi có việc phải đi.
– Cần gì tôi phải thề với cậu? – Agafia bật cười. – Việc của tôi là trông
nom chúng chứ sao.
– Không, phải đem sự cứu rỗi vĩnh viễn, linh hồn của chị ra mà thề.
Không thì tôi sẽ không đi được.
– Thế thì đừng đi. Bận gì đến tôi kia chứ, trời rét buốt, cứ ngồi nhà là
hơn.
– Này bọn nhóc, – Kolya nói với hai đứa bé, – chị này sẽ ở đây với
chúng bay cho đến khi tao về hay mẹ chúng mày về, vì mẹ chúng mày đáng
ra cũng phải về từ lâu rồi. Chị ấy sẽ cho chúng mày ăn sáng. Cho chúng nó
ăn cái gì chứ, chị Agafia?
– Cái đó thì được.
– Tạm biệt những con chim non, tao yên tâm ra đi. Còn chị, – nó hạ
giọng nói với vẻ quan trọng khi đi qua bên Agafia, – tôi hy vọng chị sẽ
không tuôn ra những chuyện đàn bà ngu ngốc thường có của chị về
Katerina, phải nương nhẹ tuổi thơ của chúng. Nào đi, Chuông Rền!