– Tao đến muộn. – Krasotkin đáp. – Có việc vướng mắc. Đi với tao liệu
mày có bị ăn đòn không?
– Sao lại thế, em có bị đánh đòn bao giờ đâu? Con Chuông Rền cũng đi
với anh à?
– Ừ, con Chuông Rền!
– Anh đem cả nó đến đấy chứ?
– ừ.
– A, giá là Bọ Dừa!
– Làm gì có Bọ Dừa. Bọ Dừa không còn nữa. Bọ Dừa đã biệt tăm.
– Liệu có thể thế này được thì hay. – Smurov bỗng dừng bước. –
Ilyusha nói rằng Bọ Dừa cũng có bộ lông xù màu xanh xám khói như con
Chuông Rền, cứ nói đây là Bọ Dừa, có thể nó tin chăng?
– Học trò thì đừng nói dối, đấy là điều thứ nhất. Cho dù là vì việc nghĩa
đi nữa, đấy là điều thứ hai. Nhất là tao hy vọng rằng ở đấy mày sẽ không hở
ra tí gì về việc tao đến.
– Ồ không, em hiểu chứ. Nhưng Chuông Rền thì không an ủi được nó.
– Smurov thở dài. – Anh ạ, bố nó, ông đại úy “búi xơ mướp” có nói với
chúng em rằng hôm nay ông mang đến cho nó một con chó con nòi
Medolian
thực sự mũi đen; ông ấy tưởng rằng làm như thế sẽ an ủi được
Ilyusha, nhưng chắc gì?
– Thế Ilyusha ra sao?
– Ôi, nguy kịch lắm, nguy kịch lắm! Em cho rằng nó lao phổi. Nó vẫn
tỉnh táo, chỉ khó thở, thở hổn hển. Hôm vừa rồi nó đòi đỡ nó đi dạo, người ta
đi ủng cho nó, nó vừa bước đi đã ngã nhào. Nó nói: “Ồ, ba ơi, con đã bảo