với ba rằng ủng của con không đi được mà, đôi ủng vẫn dùng đấy, trước đây
đi cũng đã khó rồi mà.” Nó tưởng rằng do đôi ủng mà nó ngã, nhưng chỉ là
do nó yếu sức đấy thôi. Nó không sống nổi một tuần nữa đâu. Bác sĩ
Herzenstube vừa đến thăm bệnh. Bây giờ gia đình họ giàu có rồi, họ có
nhiều tiền.
– Bọn lừa bịp.
– Ai kia?
– Các bác sĩ, tất cả bọn nhân viên y tế khốn kiếp nói chung, và tất nhiên
là nói riêng nữa. Tao phủ nhận y học. Thứ đồ vô dụng. Tao nghiên cứu hết
cả rồi. Nhưng sao chúng mày lại đa cảm vậy? Chúng mày kéo cả lớp đến thì
phải?
– Không phải cả lớp, mà chỉ mươi đứa thôi, ngày nào cũng đến. Thế
cũng tốt chứ.
– Tao ngạc nhiên về vai trò của Alexey Karamazov trong chuyện này:
ngày mai hay ngày kia anh ruột anh ta bị ra tòa về một tội như thế, vậy mà
anh ta có thời giờ để cùng chúng mày diễn cái trò đa cảm!
– Chẳng có gì là đa cảm cả. Bây giờ anh ấy đến dàn hòa với Ilyusha
đấy thôi.
– Dàn hòa à? Lối nói kỳ cục. Tuy nhiên tao không cho phép ai phân
tích hành động của tao.
– Gặp anh, Ilyusha sẽ vui mừng lắm đấy! Nó sẽ rất vui mừng được gặp
anh! Nó không tưởng tượng rằng anh sẽ đến... Tại sao mãi anh không chịu
đến? – Smurov bỗng thốt lên một cách hăm hở.
– Chú mày ơi, đấy là việc của tao, chứ không phải việc của chú mày.
Tao đến là vì tao muốn đến, còn chúng mày bị Alexey Karamazov lôi đến