đấy, khác nhau chứ. Làm sao mày biết được, có thể tao đến hoàn toàn không
phải để dàn hòa thì sao? Lối nói dớ dẩn.
– Không phải do Karamazov, hoàn toàn không phải do anh ấy. Chúng
em tự ý đến đấy chứ, cố nhiên lần đầu đi cùng với Karamazov. Nhưng chẳng
có gì là lạ cả, không có gì ngu ngốc. Lúc đầu một đứa đến, rồi đứa nữa. Bố
nó thấy chúng em đến thì mừng lắm. Anh biết đấy, Ilyusha mà chết thì ông
ấy phát điên lên mất. Ông ấy biết là Ilyusha sẽ chết. Còn chúng em hết sức
vui mừng vì đã dàn hòa được với Ilyusha. Ilyusha có hỏi về anh, nhưng
không nói thêm gì. Hỏi, rồi im lặng. Bố nó sẽ phát điên lên hoặc treo cổ tự
tử mất. Trước đây tính ông ấy cũng đã tàng tàng. Anh ạ, ông ấy là một người
cao thượng, vì thế mới sinh ra sai lầm. Tất cả là tại cái gã giết cha đã đánh
đập ông ấy.
– Dù sao Karamazov vẫn là câu đố bí ẩn đối với tao. Đáng ra tao có thể
làm quen với anh ta từ lâu, nhưng có những trường hợp tao thích tỏ ra cao
ngạo. Nhưng tao có một nhận định về anh ta, cần kiểm tra thêm và làm sáng
tỏ.
Kolya im lặng, vẻ quan trọng; Smurov cũng thế. Tất nhiên Smurov tôn
sùng Kolya Krasotkin và không dám có ý coi mình ngang bằng với bạn. Bây
giờ Smurov rất quan tâm vì Kolya nói rằng nó “tự ý” đến, vậy là ở đây nhất
định có điều gì bí ẩn khiến Kolya bất thần nảy ra ý định đến đúng vào ngày
hôm nay. Hai đứa đi qua khu chợ, ở đây có nhiều xe tải từ nơi khác đến và
nhiều gà vịt đem bán. Dưới những mái che, các bà nhà hàng ở đây ngồi bán
bánh mì tròn, chỉ và các thứ linh tinh. Những buổi họp chợ ngày chủ nhật
đông như thế này ở thị trấn chúng tôi người ta gọi là chợ phiên, và có nhiều
ngày chợ phiên như thế trong năm. Chuông Rền chạy cỡn lên, xem ra hết
sức vui vẻ, lúc thì tạt sang phải, lúc thì tạt sang trái, ngửi cái này cái nọ. Gặp
những con chó khác, chúng đánh hơi lẫn nhau một cách thích thú lạ thường
theo mọi phép tắc của loài chó.