thì đã đọc về những người sáng lập Troy trong tác phẩm của Smaragdov, tác
phẩm này có trong tủ sách bố để lại. Rốt cuộc tất cả các chú bé đều muốn
biết ai đã sáng lập thành Troy, nhưng Krasotkin không phơi bày bí mật của
mình, và danh tiếng học rộng biết nhiều của nó vững như bàn thạch.
Sau vụ đường sắt, Kolya đối xử với mẹ có khác. Khi Anna Fyodorovna
(bà quả phụ Krasotkina) hay tin về chiến công của con, bà khiếp đảm đến
suýt phát điên. Bà đã có những cơn thần kinh ghê gớm, ngừng rồi lại phát
trong mấy ngày liền, đến nỗi Kolya hoảng sợ, phải hứa danh dự với mẹ là
những trò tinh nghịch tương tự sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nó quỳ trước
ảnh thánh và thề với vong linh cha nó, đúng như mẹ đòi hỏi, và Kolya “dũng
cảm” òa khóc như một đứa bé lên sáu, “vì cảm động”, suốt ngày hôm ấy hai
mẹ con cứ ôm nhau run rẩy khóc.
Hôm sau ngủ dậy, Kolya vẫn lại “không có tình cảm” như trước, nhưng
nó trầm lặng hơn, nhũn nhặn hơn, nghiêm nghị hơn, trầm tư hơn. Thực ra,
sau đó một tháng rưỡi, nó lại giở trò khác đến nỗi cả quan thẩm phán tập
tụng cũng biết tên nó, nhưng đây là một trò nghịch thuộc loại khác hẳn,
thậm chí buồn cười và hơi ngớ ngẩn, nhưng dường như không phải chính nó
gây ra, mà chỉ dính líu vào thôi. Những chuyện ấy sau này sẽ nói đến. Mẹ nó
vẫn cứ lo sợ và đau khổ, mà bà càng lo lắng thì Dardanelov càng nuôi hy
vọng. Nên lưu ý rằng Kolya hiểu và đoán được tâm trạng của Dardanelov về
phương diện này, và tất nhiên nó khinh miệt “tình cảm” của thầy, trước kia
thậm chí nó chẳng giữ ý gì, nói thẳng với mẹ sự khinh bỉ của mình, nói xa
xôi rằng nó hiểu thầy Dardanelov nhằm mục đích gì. Nhưng sau vụ đường
xe lửa, nó đổi hẳn thái độ về chuyện kia: nó không dám nói bóng gió, dù là
rất xa xôi đi nữa, đả động đến thầy Dardanelov trước mặt mẹ, nó tỏ ra tôn
kính hơn. Bà Anna Fyodorovna nhạy cảm hiểu ngay, lòng biết ơn vô hạn,
nhưng nếu có người khách nào đến chơi vô tình nhắc đến Dardanelov, nhất
là lại có mặt Kolya thì mặt bà đỏ lên như bông hồng. Những lúc đó, Kolya
hoặc là cau có nhìn ra cửa sổ, hoặc là chăm chú nhìn xem ủng có há mõm
không, hay hung hăng gọi con Chuông Rền, một con chó to, lông xù xấu xí