– Bước đi cho rảnh. – Agafia tức tối cự lại. – Kỳ quá! Nói năng như thế
thì đáng đánh đòn đấy!
III
CHÚ HỌC TRÒ
N
hưng Kolya đã chẳng buồn nghe nữa. Rốt cuộc nó đã có thể rời khỏi nhà.
Ra khỏi cổng, nó nhìn xung quanh, nhún vai thốt lên: “Rét gớm!”, rồi đi
thẳng trên đường phố, sau đó rẽ bên phải, theo một ngõ hẹp ra chợ. Gần đến
một ngôi nhà ở khu chợ, nó dừng lại cạnh cổng, rút trong túi ra chiếc còi và
thổi thật lực, như thể làm hiệu. Nó đợi không quá một phút, từ trong cửa rào
một thằng bé nhảy ra, thằng bé má hồng hào, trạc mười một tuổi, cũng mặc
chiếc măng tô ấm, sạch sẽ, thậm chí bảnh bao. Đấy là thằng Smurov, học lớp
dự bị (Kolya Krasotkin học trên nó hai lớp), con một viên chức phong lưu,
hình như cha mẹ không cho phép nó chơi với Krasotkin vì cho rằng
Krasotkin là thằng nghịch ngợm bạt mạng, bởi thế rõ ràng bây giờ nó lén ra
gặp bạn. Chắc độc giả vẫn nhớ Smurov là một đứa trong nhóm trẻ con trai
mà hai tuần trước đã ném đá vào Ilyusha qua con kênh và đã kể chuyện với
Alyosha Karamazov về Ilyusha.
– Em chờ anh suốt một giờ, anh Krasotkin ạ. – Smurov nói với vẻ kiên
quyết, và hai thằng đi về phía khu chợ.