sẽ nghĩ ngợi nhiều về điều đó. Thú thật là tôi vẫn trông chờ học được ở anh
đôi điều gì đó. Tôi đến để học tập anh, anh Karamazov ạ. – Kolya kết luận
bằng giọng cảm động và cởi mở.
– Còn tôi cũng học tập cậu. – Alyosha mỉm cười, siết chặt tay thằng bé.
Kolya hết sức hài lòng về Alyosha. Nó ngạc nhiên vì anh đối xử với nó
hoàn toàn như người ngang vai bằng vế, nói chuyện với nó như với “một
người lớn hẳn rồi”.
– Tôi sắp cho anh xem một trò bất ngờ, cũng là một cảnh sân khấu, –
nó cười một cách kích động, – chính vì vậy mà tôi đến đây.
– Ta hãy vào phía bên trái, chỗ người nhà ở đã, các bạn cậu để áo măng
tô ở đấy cả, vì trong buồng chật và nóng.
– Ồ, tôi chỉ vào một chốc thôi, tôi sẽ mặc nguyên áo ngoài mà vào.
Chuông Rền sẽ ở phòng ngoài này và sẽ chết. Chuông Rền, vào đây nằm
xuống và chết đi! Anh thấy không, nó chết rồi đấy. Tôi vào xem tình hình
thế nào đã, rồi khi cần, tôi sẽ huýt sáo: “Lại đây, Chuông Rền!”, và anh sẽ
thấy nó lao bổ vào như hóa dại. Chỉ cần Smurov đừng quên mở cửa đúng
vào lúc ấy. Tôi sẽ thu xếp, và anh sẽ được xem một trò bất ngờ...
V
BÊN GIƯỜNG ILYUSHA