C
ăn phòng mà gia đình ông đại úy về hưu Snegiryov ở thì chúng ta đã biết,
lúc này căn phòng ấy chật chội ngột ngạt vì người đến quá đông. Lần này
mấy cậu bé ngồi bên Ilyusha, mặc dù tất cả chúng nó, cũng như Smurov, sẵn
sàng không chịu nhận rằng Alyosha đã dàn hòa chúng với Ilyusha và đưa
chúng đến, nhưng sự thể đúng là như thế. Tất cả nghệ thuật của anh trong
trường hợp này là anh đưa chúng đến lần lượt từng đứa một, không có thói
“nũng nịu kiểu bê con”, dường như hoàn toàn tình cờ. Điều đó làm cho
Ilyusha vợi bớt đau khổ rất nhiều. Thấy bọn chúng trước kia thù địch với
mình, giờ đây thân thiện gần như trìu mến và thông cảm với mình, nó cảm
động lắm. Chỉ thiếu có Krasotkin, sự vắng mặt ấy làm nó trĩu nặng trong
lòng. Nếu trong những kỷ niệm cay đắng của Ilyusha có cái gì cay đắng nhất
thì chính là toàn bộ sự việc đã xảy ra với Krasotkin, trước đây là người bạn
duy nhất bênh vực nó, vậy mà hồi nọ nó đã rút dao đâm bạn. Cả thằng
Smurov khá tinh khôn cũng nghĩ như vậy (nó là người trước tiên đến làm
lành với Ilyusha). Nhưng còn Krasotkin, khi Smurov nói xa xôi với nó rằng
Alyosha muốn đến gặp nó “về một việc” thì nó ngắt lời và chặn đường liền,
bảo Smurov nhắn ngay với “Karamazov” rằng bản thân nó biết phải hành
động thế nào, nó chẳng cần ai khuyên bảo, và nếu nó đến thăm người ốm thì
nó biết nên đến lúc nào, vì nó có “ý định riêng”. Việc đó xảy ra hai tuần
trước chủ nhật này. Đấy là lý do vì sao Alyosha không đến Krasotkin như đã
định. Tuy vẫn chờ đợi, song anh bảo Smurov đến gặp Krasotkin lần nữa, rồi
lần nữa. Nhưng cả hai lần Krasotkin đều từ chối một cách hết sức nóng nảy
và gay gắt, bảo nói lại với Alyosha rằng nếu anh đến gặp nó thì nó sẽ không
bao giờ đến Ilyusha cả và anh đừng làm rầy nó nữa. Thậm chí cho đến ngày
cuối cùng đó, chính Smurov cũng không biết rằng Kolya đã quyết định đến
Ilyusha sáng hôm ấy, mãi chiều hôm trước, khi chia tay với Smurov, Kolya
mới đột ngột gay gắt bảo Smurov sáng hôm sau đợi nó ở nhà, nó sẽ cùng
Smurov đến nhà Snegiryov, nhưng Smurov không được nói cho ai biết, vì nó
muốn đến một cách bất ngờ. Smurov tuân lời; Smurov ước ao Krasotkin sẽ
đem con Bọ Dừa bị mất tích đến, sở dĩ như vậy vì có lần Krasotkin đã buông
lời: “Bọn chúng nó là đồ con lừa thì mới không tìm nổi con chó, nếu như nó