còn sống.” Khi Smurov thấy có dịp nói xa xôi với Krasotkin điều phỏng
đoán của mình về con chó thì Krasotkin bỗng tức điên lên: “Tao là thứ đồ
con lừa hay sao mà đi chạy lồng khắp thành phố tìm chó của người khác, khi
tao đã có con Chuông Rền của tao? Vả lại liệu có thể mơ tưởng rằng con chó
đã nuốt phải chiếc kim găm mà vẫn còn sống không? Thói ủy mị bê con, có
vậy thôi!”
Trong lúc đó, Ilyusha đã hai tuần hầu như không rời khỏi giường, nó
nằm trong góc nhà, bên những bức tượng thánh. Nó không đi học ngay từ
hôm gặp Alyosha và cắn ngón tay anh. Cũng từ hôm ấy nó ốm, tuy vậy
khoảng một tháng thỉnh thoảng nó vẫn còn đi lại được trong phòng và ở
phòng ngoài, thỉnh thoảng còn dậy khỏi giường. Cuối cùng nó hoàn toàn
kiệt lực, đến nỗi không có bố giúp thì không thể đi lại được. Ông bố lo cho
nó, thậm chí bỏ hẳn rượu, gần như hóa điên vì lo sợ con trai sẽ chết, và
nhiều lần, đặc biệt sau những lần dìu con đi trong phòng rồi lại đỡ nó nằm
xuống giường, ông chạy ra phòng ngoài, đến một góc tối, tì trán vào tường,
khóc nức lên từng hồi giật dội, cố nén tiếng khóc để Ilyusha khỏi nghe thấy.
Trở lại phòng, thường thường ông lại kiếm cách gì giải khuây và an ủi
thằng con yêu quý của mình, kể với nó những chuyện cổ tích, chuyện tiếu
lâm hay làm điệu bộ nhại lại những người kỳ cục mà ông đã gặp, thậm chí
bắt chước những con vật, chúng sủa hay rống buồn cười thế nào. Nhưng
Ilyusha rất không thích bố làm điệu bộ nhố nhăng và đóng trò hề. Tuy thằng
bé cố không tỏ ra khó chịu, nhưng nó đau lòng ý thức được rằng bố nó bị hạ
nhục trong xã hội, và luôn luôn nó bị ám ảnh nhớ tới “bó xơ mướp” và
“ngày phán xét cuối cùng”. Ninotchka, cô chị liệt chân, trầm lặng và hiền
lành của Ilyusha cũng không ưa bố làm trò (còn Varvara Nikolaevna thì đã
về Petersburg tiếp tục học), ngược lại bà mẹ dở người thì rất thích thú và
cười thật lòng khi ông chồng diễn trò hay làm những điệu bộ buồn cười gì
đó. Chỉ có những lúc đó bà mới được an ủi, còn thì bà cứ càu nhàu và than
khóc rằng bây giờ mọi người đều quên bà, chẳng ai tôn trọng bà, toàn làm
bà bực mình v.v... và v.v... Nhưng mấy ngày cuối cùng này bà đột nhiên thay