dịp nói đến, nhưng bởi vì ông đã tới, nên nàng yêu cầu ông thăm bệnh cả
cho Ilyusha và ông đại úy đã được báo trước. Ông không hề có linh cảm gì
về việc Kolya Krasotkin sẽ đến, tuy từ lâu ông đã mong muốn cậu ta sẽ đến,
Ilyusha của ông đau khổ nhớ mong cậu ta. Đúng lúc Krasotkin mở cửa bước
vào, ông đại úy và bọn trẻ đang xúm xít bên giường người ốm, xem con chó
nhỏ xíu mới lọt lòng mẹ hôm qua, nhưng ông đại úy đã đặt mua trước đó
một tuần để giải khuây cho Ilyusha và an ủi nó, vì nó mong nhớ con Bọ Dừa
đã mất tích và hẳn là đã chết. Ilyusha đã nghe nói từ ba ngày trước đó rằng
nó sẽ được tặng một con chó con, không phải là loại chó bình thường, mà là
chó nòi Milan thực sự (điều đó cố nhiên là hết sức quan trọng), và vì tế nhị,
nó tỏ ra vui thích về món quà tặng, nhưng mọi người, cả ông bố và các cậu
bé, đều thấy rõ rằng con chó mới có lẽ chỉ càng làm nó đau lòng nhớ tới con
Bọ Dừa bất hạnh đã bị nó hành hạ. Con chó con nằm và ngọ nguậy cạnh nó,
và nó mỉm cười đau đớn, đưa bàn tay héo quắt, mảnh mai, nhợt nhạt vuốt ve
con vật, thậm chí thấy rõ rằng nó thích con chó, nhưng... vẫn không có Bọ
Dừa, vẫn không phải là Bọ Dừa, giá như có cả Bọ Dừa và con chó con thì
thật là hạnh phúc trọn vẹn!
– Krasotkin! – Một thằng bé reo lên, nó là người đầu tiên nhìn thấy
Kolya bước vào. Cảnh xúc động trông thấy, bọn trẻ giãn ra, dừng hai bên
giường, thành thử bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ thân hình Ilyusha. Ông đại
úy đâm bổ tới đón Kolya.
– Xin mời, xin mời, quý hóa quá! – Ông lắp bắp nói với Krasotkin. –
Ilyushechka, ngài Krasotkin đến thăm con đây này...
Nhưng Krasotkin lập tức bắt tay ông già, tỏ ra rất biết lễ phép xã giao
lịch sự. Nó tức thì chào hỏi bà vợ ông đại úy trước hết, bà ta đang ngồi trong
ghế bành (lúc ấy bà ta hết sức bực bội và cằn nhằn về việc bọn trẻ che lấp
giường Ilyusha, khiến bà không thấy con chó con), và nó quệt chân một cách
hết sức lễ độ trước mặt bà, rồi quay về phía Ninotchka, nó cúi chào cô ta
như thi lễ với một phu nhân. Kiểu lễ độ ấy khiến bà đại úy cảm thấy thích
thú lạ thường.