– Anh cho tôi biết thêm điều này nữa, anh Karamazov: ông bố Ilyusha
là người thế nào? Tôi biết ông ta, nhưng theo anh thì ông ấy là người thế
nào: một tay hề hay một tay hay pha trò?
– Ồ không, có những người có tình cảm sâu sắc, nhưng mang trong
lòng nỗi u uất do bị vùi dập. Trò hề của họ tựa như sự mỉa mai độc ác đối
với những kẻ mà họ không dám nói không vào mặt do thói quen rụt rè hạ
mình đã quá lâu rồi. Krasotkin, hãy tin rằng cái trò hề như thế đôi khi rất đỗi
bi thảm. Đối với ông ta bây giờ, Ilyusha là tất cả, Ilyusha mà chết thì ông ấy
sẽ phát điên vì đau xót, hay sẽ tự tử. Tôi gần như tin chắc như thế, nhìn ông
ta bây giờ tôi tin như thế!
– Tôi hiểu anh, anh Karamazov, tôi thấy anh hiểu biết người. – Kolya
nói thêm bằng giọng thấm thía.
– Còn tôi, khi thấy cậu đến mang theo con chó tôi cứ tưởng rằng đấy
chính là con Bọ Dừa.
– Hẵng khoan, anh Karamazov ạ, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra, còn con này
là Chuông Rền. Bây giờ tôi sẽ cho nó vào phòng và sẽ làm cho Ilyusha
khuây khỏa hơn là thấy con chó Milan. Hãy khoan, anh Karamazov, bây giờ
anh biết được vài điều. Trời ơi, tôi giữ anh ở đây mãi! – Kolya bỗng hăm hở
kêu lên. – Anh mặc độc có chiếc áo mỏng manh đứng ngoài trời lạnh thế
này mà tôi cứ giữ anh mãi, anh thấy đấy, tôi ích kỷ quá đi. Ôi, tất cả chúng
ta đều ích kỷ, anh Karamazov ạ!
– Đừng ngại, tiết trời có lạnh thực, nhưng tôi không dễ bị cảm đâu. Ta
vào thôi. Nhưng này, tên cậu là gì, tôi biết người ta gọi là Kolya, gọi đầy đủ
thì thế nào?
– Nikolai, Nikolai Ivanovich Krasotkin, hay nói theo lối hành chính là
con trai Krasotkin. – Kolya cười cái gì không rõ, rồi nói thêm. – Tất nhiên
tôi căm ghét cái tên Nikolai của tôi.