– Tôi yêu anh, yêu ghê gớm, yêu và mơ tưởng anh! Làm sao anh biết
trước hết mọi chuyện như thế nhỉ? Chà, lão bác sĩ kia rồi. Trời ơi, lão sẽ nói
gì đây, anh hãy xem mặt lão như thế nào.
VII
ILYUSHA
Ô
ng bác sĩ ra khỏi nhà, lại mặc áo choàng lông và đầu đội mũ. Mặt ông ta
gần như cáu kỉnh và ghê tởm, dường như sợ vấy bẩn cái gì. Ông ta đưa mắt
đảo qua một lượt căn phòng ngoài và nghiêm nghị nhìn Alyosha và Kolya.
Alyosha vẫy tay với người đánh xe và chiếc xe ngựa đã chở ông bác sĩ tới
lăn bánh tới cửa lớn. Đại úy chạy bổ ra theo bác sĩ và khom mình, gần như
muốn uốn éo trước ông ta, giữ ông ta lại để nói lời cuối cùng. Mặt ông già
tội nghiệp hết sức đau buồn, ánh mắt sợ hãi:
– Dạ thưa ngài, thưa ngài... chẳng lẽ... – ông không nói hết câu, chỉ giơ
hai tay lên với vẻ tuyệt vọng, tuy vẫn nhìn bác sĩ với vẻ cầu xin lần cuối,
như thể quả thực một lời lúc này của ông bác sĩ có thể làm thay đổi bản án
đối với thằng bé tội nghiệp.
– Biết làm thế nào được! Tôi không phải là Thượng đế. – Bác sĩ đáp
bằng giọng uể oải, tuy theo thói quen vẫn oai vệ.
– Thưa bác sĩ... Thưa ngài... Thế liệu có sắp... sắp chưa ạ?