– Hắn muốn viết về tôi, viết một bài về tôi, coi đó là bước đầu bước
vào làng văn, chính hắn giải thích với tôi như thế. Đấy sẽ là một bài mang
màu sắc xã hội chủ nghĩa. Quỷ tha ma bắt hắn đi, màu sắc gì thì màu sắc, tôi
cóc cần. Hắn không ưa chú Ivan, căm ghét chú ấy, hắn cũng không nương
nhẹ cả chú nữa. Tôi không đuổi hắn đi, vì hắn là người thông minh. Nhưng
rất tự cao tự đại. Ban nãy tôi bảo hắn: “Người của dòng họ Karamazov
không phải là những kẻ đê tiện, mà là các triết gia, vì mọi người Nga chân
chính đều là triết gia, anh tuy có học hành, nhưng không phải là triết gia, mà
là thứ giòi bọ.” Hắn cười, cười một cách độc ác. Tôi bảo hắn: de
thoughtibus
, pha trò hay đấy chứ! Ít ra tôi cũng đã
xộc vào lĩnh vực cổ điển, phải không? – Mitya bỗng cười rộ.
– Vì sao anh bảo là anh đi đứt! Anh vừa nói như thế phải không? –
Alyosha ngắt lời.
– Vì sao đi đứt à? Hừm! Thực ra... xét chung toàn bộ thì tôi thương
Chúa Trời!
– Thương Chúa Trời như thế nào?
– Chú thử tưởng tượng xem: trong đầu có dây thần kinh, trong não này
có những dây thần kinh (cái thứ quái quỷ ấy!)... những dây thần kinh ấy có
đuôi, hễ những đuôi ấy rung động... nghĩa là thế này này, tôi nhìn cái gì đó,
thế là những cái đuôi ấy rung động... chúng rung động là hình ảnh xuất hiện,
không phải xuất hiện, không phải xuất hiện ngay, mà là một khoảnh khắc
nào đó, một giây sau, một thời cơ xuất hiện, không phải là một thời cơ, quỷ
tha ma bắt nó đi, một hình ảnh, nghĩa là một đối tượng hay một sự biến, ờ
quái quỷ, vì thế tôi chiêm nghiệm, rồi tôi suy nghĩ, bởi vì dây thần kinh có
những cái đuôi, chứ hoàn toàn không phải vì tôi có tâm hồn, chứ không phải
tôi là hình ảnh của ai và giống ai đó, tất cả những cái đó là chuyện dớ dẩn.
Chú ạ, Rakitin hôm qua đã giải thích cho tôi điều đó, tôi như phải bỏng.
Khoa học thật là tuyệt diệu, Alyosha ạ! Rồi sẽ có con người mới, điều đó thì
tôi hiểu... Dù sao tôi vẫn thương Chúa Trời!