– Ý tưởng, ý tưởng, thế đấy! Đậu đước học
– Đậu đước học? – Alyosha ngạc nhiên.
– Phải, một môn khoa học, nó là cái gì vậy?
– Vâng, có một môn khoa học như thế... nhưng... thú thật là tôi không
thể giải thích cho anh rõ được.
– Rakitin biết, Rakitin biết nhiều lắm, quỷ xé xác hắn đi! Hắn sẽ không
đi tu đâu. Hắn định đi Petersburg. Hắn bảo rằng về đấy hắn là một cây bút
phê bình, nhưng theo khuynh hướng cao thượng, ừ được, hắn có thể giúp ích
cho đời và công thành danh toại. Chà, bọn chúng rất thánh trên con đường
công danh. Thây kệ cái đậu đước học! Anh đi đứt mất rồi. Alexey ạ, chú là
người của Chúa mà! Anh yêu chú hơn hết. Lòng anh đau quặn thương chú,
thế đấy. Karl Bernard là ai?
– Karl Bernard à? – Alyosha lại ngạc nhiên.
– Không, không phải Karl, khoan, tôi nhẩm: Claude Bernard. Đấy là
cái gì? Hóa học chắc?
– Chắc là một nhà bác học. – Alyosha đáp. – Thú thật với anh, tôi cũng
chẳng có thể nói gì nhiều về ông ta. Tôi chỉ nghe nói ông ta là nhà bác học,
còn là nhà bác học gì thì tôi không biết.
– Quỷ tha ma bắt ông ta đi, tôi cũng không biết nốt. – Mitya giở giọng
thô lỗ. – Một tên đê tiện nào đó, nhiều phần chắc như vậy, tất cả bọn chúng
đều là lũ đê tiện. Rakitin sẽ luồn lọt xoay xở. Rakitin sẽ tìm ra khe hở để
luồn lọt, Bernard cũng thế. A, những tên Bernard! Chúng sinh sôi nảy nở
nhung nhúc!
– Anh làm sao thế? – Alyosha hỏi với vẻ khẩn khoản.