ta bỗng quát lên, giận run người.
– Anh sao thế? Tôi đùa đấy mà! – Mitya kêu lên. – Hừ, quái nhỉ! Tất cả
bọn họ đều thế cả. – Chàng nói với Alyosha, hất đầu về phía Rakitin đang
rảo bước ra nhanh. – Hắn ngồi đây mãi, cười nói vui vẻ, thế mà bỗng nhiên
sục sôi lên! Thậm chí không gật đầu chào chú, như thể là xích mích lớn với
chú. Sao chú đến muộn thế? Không phải là anh chờ mong chú nữa, mà khao
khát chú suốt cả sáng nay. Nhưng thôi! Ta tranh thủ gỡ lại quãng thời gian
đã mất.
– Anh ta năng đến anh lắm phải không? Anh chơi thân với anh ta phải
không? – Alyosha nghiêng đầu về phía cửa Rakitin vừa đi ra.
– Chơi thân với Rakitin ấy à? Không, không hẳn thế. Mà thân với hắn
thế nào được, cái đồ súc sinh ấy! Hắn cho tôi là... kẻ... đê hèn. Hắn không
biết đùa, đấy là cái chính. Hắn không bao giờ biết đùa. Bọn này tâm hồn khô
khan, tầm thường và khô khan, hệt như những bức tường nhà tù khi tôi mới
đến đây và nhìn thấy lần đầu tiên. Nhưng hắn thông minh, hắn là kẻ thông
minh. Này, Alexey, bây giờ thì mất đầu đến nơi rồi!
Chàng ngồi xuống ghế và kéo Alyosha ngồi xuống bên cạnh.
– Phải, ngày mai tòa xử. Sao, thế anh không có chút hy vọng nào à? –
Alyosha rụt rè hỏi.
– Chú nói về chuyện gì kia chứ? – Mitya nhìn em, cái nhìn vu vơ. – A,
chú nói về phiên tòa! Hừ, đồ quỷ! Nãy giờ chúng ta toàn nói nhảm chuyện
vớ vẩn, toàn nói về phiên tòa, còn điều trọng yếu nhất thì tôi lại không nói
với chú. Phải, ngày mai tòa xử, có điều anh nói về phiên tòa không phải là
về chuyện mất đầu, mà là mất những cái nằm trong đầu kia. Tại sao chú
nhìn anh với vẻ mặt phê phán như thế?
– Anh nói chuyện gì kia, Mitya?