– Con hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ!
IV
THÁNH CA VÀ BÍ MẬT
K
hi Alyosha kéo chuông cổng nhà giam thì đã muộn lắm rồi (ngày tháng
mười một ngắn ngủi lắm). Thậm chí đã bắt đầu tối. Nhưng Alyosha biết
rằng người ta sẽ cho anh vào gặp Mitya không gây khó dễ gì. Ở thành phố
chúng tôi, sự việc cũng như ở mọi nơi khác. Mới đầu, sau khi làm xong việc
điều tra sơ bộ, họ hàng và một số người khác vào thăm Mitya phải theo một
số thủ tục cần thiết, nhưng về sau, chẳng những có sự nới lỏng, mà đối với
một số người, ít ra là những người năng tới thăm Mitya, tự nhiên có những
ngoại lệ. Thậm chí đôi khi trong cuộc gặp gỡ với kẻ bị giam trong căn phòng
dành riêng cho việc đó người ta hầu như bỏ mặc cho họ nói chuyện tay đôi.
Tuy nhiên, những người được biệt đãi như vậy rất ít: chỉ có Grushenka,
Alyosha và Rakitin. Với Grushenka thì viên cảnh sát Mikhail Makarovich
dành ơn huệ đặc biệt, ông ta ân hận vì đã quát tháo nàng ở Mokroye. Rồi khi
đã biết thực chất của sự việc, ông ta thay đổi hẳn ý nghĩ về nàng. Một điều lạ
lùng: tuy ông tin chắc là Mitya phạm tội, nhưng trong thời gian giam giữ
chàng, ông ta đối với chàng ngày càng mềm mỏng hơn: “Có lẽ anh ta là
người có tâm địa tốt, nhưng vì nghiện rượu và sống bừa bãi, đâm ra hư
hỏng!” Trong lòng ông ta, sự khiếp sợ nhường chỗ cho sự thương hại. Còn
về Alyosha thì viên cảnh sát rất yêu anh và đã quen anh từ lâu. Rakitin về