– Không phải khóc vì em từ chối không làm vợ anh, mà chỉ là khóc
thôi, khóc cho em thôi chứ?
– Anh sẽ khóc.
– Cảm ơn! Em chỉ cần nước mắt của anh thôi. Tất cả những người khác
thì cứ mặc cho họ hành hình em, xéo đạp lên em, tất cả, tất cả, không trừ
một ai. Vì em chẳng yêu ai cả. Anh nghe chứ, chẳng yêu ai cả. Trái lại, em
căm thù! Anh đi đi. Alyosha, đã đến lúc anh đến thăm ông anh rồi! – Cô đột
nhiên bứt khỏi anh.
– Cô ở lại đây một mình thế nào được? – Alyosha thốt lên, gần như sợ
hãi.
– Đến thăm anh anh đi, nhà giam đóng cửa mất, đi đi, mũ của anh đây
này! Hãy hôn anh Mitya, đi đi, đi đi!
Và cô gái gần như dùng sức đẩy anh ra cửa. Alyosha nhìn cô với vẻ băn
khoăn đau xót, anh bỗng cảm thấy trong bàn tay phải của mình một lá thư, lá
thư nhỏ bé gấp kỹ và niêm phong. Anh tức thời đọc được địa chỉ: Ivan
Fyodorovich Karamazov. Anh liếc nhanh nhìn Liza. Mặt cô gần như có vẻ
hăm dọa:
– Chuyển hộ nhé, nhất định chuyển đến tay đấy! – Cô ra lệnh bằng
giọng hung hăng và toàn thân run lên. – Ngay hôm nay, tức thời! Không thì
em sẽ uống thuốc độc tự tử đấy! Em mời anh đến cốt là như thế.
Rồi cô đóng sập luôn cửa lại, cài then lách cách. Alyosha bỏ lá thư vào
túi và đi thẳng ra cầu thang, không ghé qua chỗ bà Khokhlakova, thậm chí
quên hẳn bà. Alyosha vừa đi khỏi, Liza lập tức rút then cài, hé mở cửa, cho
một ngón tay vào khe cửa, sập cửa lại, ráng sức kẹp nát ngón tay. Mấy giây
sau, rút tay ra, cô nhẹ nhàng, thong thả về chỗ ghế bành của mình, ngồi
xuống, vươn thẳng toàn thân, chăm chú nhìn ngón tay tím đen và máu chảy
ra từ dưới móng tay. Môi cô run run, và cô nói nhanh, lẩm bẩm một mình: