sau bốn tiếng đồng hồ. Rất chóng vánh. Y nói: đứa bé rên xiết, rên rỉ suốt,
còn y đứng ngắm nhìn. Thật là hay!
– Hay ư?
– Hay chứ. Đôi khi em nghĩ rằng chính em đóng đinh đứa bé. Nó bị
treo và rên la, còn em ngồi trước mặt nó và sẽ uống nước dứa. Em rất thích
nước dứa. Anh có thích không?
Alyosha lẳng lặng nhìn Liza. Khuôn mặt vàng ủng của cô bỗng méo đi,
mắt rực lên.
– Anh ạ, sau khi đọc truyện về gã Do Thái ấy, suốt đêm em run lên,
nước mắt giàn giụa. Em tưởng tượng đứa bé ấy kêu la rên xiết (bốn tuổi thì
nó hiểu được rồi) và em không còn nghĩ gì đến nước quả nữa. Buổi sáng em
gửi thư cho một người, yêu cầu người ấy thế nào cũng phải đến gặp em.
Anh ấy đến, em kể với anh ấy về thằng bé và nước quả, kể hết, tất tật, và em
nói rằng “thế là tốt”. Bỗng nhiên anh ấy bật cười và nói rằng việc ấy đúng là
tốt. Rồi anh ấy đứng dậy ra về. Anh ấy ngồi chỉ có năm phút. Anh ấy khinh
em phải không? Anh nói đi, Alyosha, anh ấy có khinh em không? – Cô vươn
thẳng người lên đi văng, mắt long lên.
– Này. – Alyosha nói, vẻ xúc động. – Chính cô tự mời người ấy đến à?
– Chính em.
– Cô gửi thư cho anh ta?
– Gửi thư.
– Chỉ để hỏi về chuyện ấy, về đứa trẻ?
– Không, hoàn toàn không phải về chuyện ấy, không phải thế. Nhưng
khi anh ấy đi vào, em nói ngay về chuyện ấy và hỏi. Anh ta trả lời, bật cười
và đứng dậy ra về.