– Người đó làm như vậy với cô là ngay thẳng. – Alyosha khẽ nói.
– Thế anh ấy có khinh em không? Có cười em không!
– Không, bởi vì chính anh ấy tin chuyện nước quả. Anh ấy bây giờ
cũng đang ốm nặng, Liza ạ.
– Phải, anh ấy tin. – Mắt Liza sáng lóe lên.
– Anh ấy không khinh ai hết. – Alyosha nói tiếp. – Anh ấy chỉ không
tin ai thôi. Một khi anh ấy không tin thì cố nhiên không khinh bỉ.
– Vậy là không khinh cả em nữa? Cả em nữa?
– Cả cô nữa.
– Thế thì tốt! – Liza nghiến răng. – Khi anh ấy đi ra và bật cười, em
cảm thấy sự khinh bỉ cũng có cái hay. Cả thằng bé bị chặt các ngón tay cũng
có cái hay, cả sự khinh bỉ cũng có cái hay...
Cô cười thẳng vào mặt Alyosha một cách ác độc và nóng nảy.
– Này, anh Alyosha ạ, em muốn... Alyosha, cứu em với! – Cô gái bỗng
bật dậy khỏi đi văng, lao bổ đến và ôm ghì lấy anh bằng cả hai tay. – Hãy
cứu lấy em. – Cô hầu như rên rỉ. – Điều em vừa nói với anh, em còn nói với
ai trên đời này được kia chứ? Em nói đúng sự thật đấy, đúng sự thật đấy! Em
sẽ tự giết mình, bởi vì em ghê tởm mọi thứ trên đời. Em ghê tởm tất cả, ghê
tởm hết! Alyosha, tại sao anh chẳng yêu em chút nào.
– Không, anh yêu chứ! – Alyosha trả lời nồng nhiệt.
– Anh sẽ khóc em chứ, sẽ khóc em chứ?
– Sẽ khóc.