Ivan. Không kém gì cần gặp Mitya, Ivan giày vò anh, còn bây giờ, sau khi
gặp Mitya, anh càng cần gặp Ivan hơn bao giờ hết.
V
KHÔNG PHẢI ANH, KHÔNG PHẢI ANH!
D
ọc đường đến Ivan, phải đi qua ngôi nhà Katerina Ivanovna ở. Cửa sổ
còn ánh đèn, anh bỗng dừng lại và quyết định rẽ vào. Đã hơn một tuần nay
anh không gặp Katerina Ivanovna. Nhưng anh chợt nảy ra ý nghĩ rằng lúc
này Ivan ở chỗ nàng, đặc biệt trước một ngày như thế. Sau khi kéo chuông
và lên cái cầu thang được chiếu sáng mờ mờ bằng cây đèn lồng Trung Quốc,
anh nhìn thấy một người đi từ trên xuống, khi đi ngang qua anh nhận ra
Ivan. Vậy là Ivan đã rời khỏi nhà Katerina Ivanovna.
– A, thì ra là chú. – Ivan Fyodorovich nói một cách khô khan. – Thôi,
chào chú. Chú đến gặp nàng à?
– Vâng.
– Tôi khuyên chú không nên, nàng “đang xúc động”, chú càng khiến
nàng rối loạn hơn.
– Không, không! – Bỗng có tiếng kêu từ trên vọng xuống trong khung
cửa tức thì mở ra. – Alexey Fyodorovich, chú ở chỗ anh ấy về phải không?