Chàng lại nắm chặt lấy hai vai Alyosha. Mặt chàng tái mét đi, thành
thử trong bóng tối nom rất rõ mặt tái đi. Môi chàng méo xệch, mắt nhìn
chằm chằm vào Alyosha.
– Alyosha, chú nói hoàn toàn thật với tôi đi, như trước Chúa Trời vậy:
chú có tin là tôi đã giết hay không? Chú, bản thân chú, chú có tin hay
không? Nói hoàn toàn thật, đừng nói dối! – chàng thét lên với em một cách
điên loạn.
Alyosha như lặng người đi, còn trong tim anh như có cái gì nhọn sắc
xuyên qua.
– Hoàn toàn tin rằng anh... – Chàng lắp bắp, rối trí.
– Nói thật, đừng nói dối! – Mitya lặp lại.
– Không một phút nào tôi tin rằng anh là kẻ giết người. – Alyosha buột
ra từ lồng ngực bằng giọng run run, và anh giơ tay phải lên như kêu gọi
Chúa Trời làm chứng cho lời mình nói. Vẻ hạnh phúc tức khắc ngời ngợi
trên mặt Mitya.
– Cảm ơn chú! – Chàng thốt lên bằng giọng kéo dài, như buông hơi thở
sau cơn ngất lịm. – Bây giờ chú làm tôi sống lại rồi. chú có tin không: cho
đến lúc nãy tôi vẫn sợ không dám hỏi chú, chính là hỏi chú, hỏi chú! Thôi đi
đi, đi đi! Chú làm tôi vững tâm chịu đựng ngày mai, Chúa ban phước cho
chú! Thôi, đi đi, hãy yêu Ivan! – Mitya bật ra tiếng sau cùng.
Alyosha đi ra, nước mắt chan hòa. Sự ngờ vực đến như thế của Mitya,
sự thiếu tin cậy của Mitya cả đối với anh, Alyosha, tất cả những điều đó
phơi bày ra trước Alyosha cái vực thẳm của nỗi đau xót và thất vọng không
lối thoát trong tâm hồn người anh của anh mà trước kia anh không ngờ tới.
Sự đồng cảm sâu sắc, vô lượng bỗng tức thời xâm chiếm và hành hạ anh.
Trái tim bị đâm xuyên của anh đau kinh khủng. “Hãy yêu Ivan!” – anh nhớ
tới lời vừa nãy của Mitya. Anh đến nhà Ivan. Mới buổi sáng anh rất cần gặp