nhưng không trả lời về điều đó và im lặng. Chú ấy không tin bài thánh ca.
Đừng nói, đừng nói: tôi nhìn thấy ánh mắt chú như thế nào: chú đã quyết
định. Đừng quyết định, hãy khoan thứ cho tôi, không có Grusha tôi không
thể sống được, hãy chờ tòa xét xử đã!
Mitya dứt lời, như cuồng loạn. Chàng đưa cả hai tay nắm lấy hai vai
Alyosha và nhìn chằm chằm vào mắt Alyosha bằng cặp mắt hau háu nảy lửa
của mình.
– Tù khổ sai không được kết hôn ư? – Chàng nhắc lại lần thứ ba bằng
giọng van vỉ.
Alyosha nghe với vẻ hết sức ngạc nhiên và bàng hoàng sâu sắc.
– Hãy nói với tôi một điều. – Anh thốt lên. – Ivan nài nỉ anh phải
không, ai nghĩ ra điều ấy trước tiên?
– Chú ấy, chú ấy nghĩ ra, chú ấy năn nỉ! Suốt thời gian dài chú ấy
không đến thăm tôi, bỗng nhiên tuần trước chú ấy đến và đi luôn vào vấn đề
ấy. Chú ấy nhất quyết như vậy. Không phải là cầu van, mà ra lệnh. Chú ấy
tin chắc tôi sẽ nghe theo, mặc dù tôi đã bộc lộ hết nỗi lòng của tôi với chú ấy
như với chú, nói cả về bài thánh ca. Chú ấy kể với tôi về việc tổ chức thế
nào, thu thập tin như thế nào, nhưng chuyện ấy để sau. Đến loạn thần kinh
lên mất. Cái chính là tiền: mười ngàn đồng tổ chức chuyên đi trốn, hai mươi
ngàn anh mang theo sang Mỹ, với mười ngàn đồng chúng ta sẽ tổ chức cuộc
trốn tù tuyệt diệu, chú ấy nói.
– Và anh ấy dặn anh không được nói với ai? – Alyosha hỏi.
– Tuyệt nhiên không được nói với ai, cái chính là không được nói với
chú: nhất quyết không được nói với chú! Đúng là chú ấy sợ chú, vì chú là
lương tâm của tôi. Đừng nói với chú ấy rằng tôi đã nói với chú, đừng nói
nhé!