chàng: ông già gác ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế băng, và không lời nào có
thể lọt đến tai người lính gác.
– Tôi sẽ phơi bày với chú tất cả bí mật của tôi! – Mitya hối hả thì thầm.
– Tôi muốn sau này sẽ hỏi chú, vì không có chú thì làm sao tôi giải quyết
được. Chú là tất cả đối với tôi. Tuy tôi nói rằng Ivan cao hơn tất cả chúng ta,
nhưng chú là thiên thần của tôi. Chỉ có chú mới giải quyết được. Có lẽ chú
là cao nhất, chứ không phải là Ivan. Chú ạ, đây là vấn đề của lương tâm,
lương tâm cao cả nhất, bí mật quan trọng đến độ tôi không thể tự mình giải
quyết được mà cứ hoãn lại chờ chú. Tuy nhiên bây giờ quyết định thì còn
sớm, bởi vì phải chờ bản án: khi có bản án rồi, chú sẽ quyết định số phận
của tôi. Bây giờ thì đừng quyết định; bây giờ tôi sẽ nói với chú, chú nghe
thôi chứ đừng quyết định gì cả. Chú cứ im lặng. Tôi sẽ không nói hết với
chú. Tôi sẽ chỉ nói với chú ý tưởng, không cần chi tiết, còn chú cứ im lặng.
Không hỏi, không cử động, đồng ý không? Tuy nhiên, trời ơi, tôi giấu mắt
chú vào đâu bây giờ? Tôi sợ mắt chú nói ra quyết định, tuy chú im lặng. Ôi
chao, tôi sợ! Alyosha nghe đây: chú Ivan đề nghị tôi bỏ trốn. Tôi không nói
hết chi tiết: mọi việc đều tính trước, mọi việc đều được thu xếp. Chú đừng
nói gì, đừng quyết định. Trốn sang Mỹ cùng với Grusha. Không có Grusha
thì tôi không sống nổi! Người ta có cho nàng theo tôi không? Chú Ivan bảo
rằng không. Mà không có Grusha thì tôi sống dưới đất với cây búa sao nổi?
Chỉ còn nước dùng cây búa đập vỡ tan đầu mình ra thôi! Lại còn lương tâm
nữa chứ? Tôi chạy trốn đau khổ! Chúa đã chỉ dẫn cho tôi, tôi bác bỏ sự chỉ
dẫn, có con đường giải thoát, tôi lại rẽ vòng về bên trái. Ivan nói rằng sang
Mỹ, “có thiện chí” là có thể ích lợi cho đời hơn là dưới hầm đất. Ờ, nhưng
sang Mỹ thì làm gì còn bài thánh ca dưới hầm đất? Mỹ là cái gì, Mỹ lại là hư
không! Và ở Mỹ cũng có nhiều trò bịp bợm, tôi nghĩ thế. Tôi chạy trốn sự
đóng đanh câu rút! Bởi vì, tôi nói với chú, Alexey ạ, chỉ một mình chú hiểu
được tôi, ngoài ra không có ai khác, đối với người khác đấy là sự ngu xuẩn,
mê sảng, đấy là tất cả những gì tôi đã nói với chú về bài thánh ca. Người ta
sẽ bảo tôi phát điên hoặc tôi là thằng ngốc. Nhưng tôi không phát điên, cũng
không phải là thằng ngốc. Cả Ivan cũng hiểu về bài thánh ca, chú ấy hiểu,