– Anh nói có lý. – Alyosha quyết định. – Không thể giải quyết gì trước
khi tòa ra bản án. Sau khi tòa xét xử, tự anh sẽ có quyết định. Khi ấy tự anh
sẽ tìm thấy con người mới trong mình, con người ấy sẽ quyết định.
– Một người mới hay Bernard, người ấy sẽ quyết định theo kiểu
Bernard. Bởi vì hình như tôi cũng là một Bernard đáng khinh bỉ! – Mitya
cười chua chát.
– Nhưng lẽ nào anh không hy vọng được tha bổng?
Mitya nhún vai một cách kích động và lắc đầu.
– Alyosha thân mến, đến lúc chú về rồi! – Mitya bỗng vội vã. – Viên
coi ngục đang gào thét ngoài kia, y sắp vào đây đấy. Muộn rồi, mất trật tự.
Ôm lấy tôi mau lên, hôn đi, làm dấu thánh cho tôi đi chú em thân mến, làm
dấu thánh cho tôi...
Họ ôm hôn nhau.
– Còn chú Ivan, – Mitya bỗng nói, – chú ấy đề nghị tôi bỏ trốn, và bản
thân chú ấy tin rằng tôi đã giết!
Nụ cười buồn rầu hiện rõ trên môi chàng.
– Anh hỏi xem anh ấy tin hay không? – Alyosha hỏi.
– Không, tôi không hỏi. Tôi toan hỏi, nhưng không thể được, không đủ
sức. Nhưng đằng nào cũng thế thôi, nhìn mắt chú ấy tôi biết. Thôi, vĩnh biệt!
Lần nữa họ hôn nhau vội vàng, Alyosha đã toan ra thì Mitya bỗng lại
gọi anh:
– Hãy đứng trước mặt tôi, thế!