– Vâng, tôi ở chỗ anh ấy về.
– Anh ấy nhắn chú nói gì với tôi phải không? Vào đi, Alyosha, cả anh
nữa, Ivan Fyodorovich, nhất định anh phải quay trở lại, nhất định! Nghe
thấy chứ!
Giọng nói của Katya như ra lệnh, khiến Ivan Fyodorovich chần chừ
giây lát rồi quyết định trở lên cùng với Alyosha.
– Cô ấy nghe trộm! – Ivan lẩm bẩm một mình, nhưng Alyosha không
nghe rõ.
– Cho phép tôi để nguyên măng tô. – Ivan Fyodorovich nói lúc vào
phòng. – Và tôi cũng không ngồi đâu. Tôi ở lại chỉ một lát thôi.
– Chú ngồi xuống, Alexey Fyodorovich. – Katerina Ivanovna nói, còn
chính nàng vẫn đứng. Nàng chẳng đổi khác mấy trong thời gian đó, nhưng
cặp mắt thẫm màu của nàng lóe lên độc ác. Sau này Alyosha nhớ rằng chưa
bao giờ anh thấy nàng đẹp như lúc ấy.
– Anh ấy nhắn gì chú?
– Chỉ có một điều. – Alyosha nói, nhìn thẳng vào mắt nàng. – Là chị
hãy giữ gìn thân mình và ra tòa đừng nói gì về... – anh hơi ngắc ngứ, –
chuyện đã xảy ra giữa anh chị... hồi anh chị mới quen nhau lần đầu... ở
thành phố ấy...
– À, về việc tôi cúi lạy sát đất về món tiền ấy! – Nàng đỡ lời, phá lên
cười cay đắng. – Sao, anh ấy sợ cho mình hay cho tôi, hả chú? Anh ấy bảo
tôi phải giữ gìn, cho ai? Cho anh ấy hay cho tôi? Nói đi, Alexey
Fyodorovich.
Alyosha nhìn chăm chú, cố hiểu nàng.
– Cả cho chị, cả cho anh ấy. – Anh khẽ nói.