– Chú cần gì? – Chàng quay về phía Alyosha khi thấy Alyosha đuổi
theo. – Cô ấy bảo chú chạy theo tôi vì tôi điên. Tôi thuộc lòng rồi. – Chàng
cáu kỉnh nói thêm.
– Tất nhiên chị ấy lầm, nhưng chị ấy bảo anh ốm là đúng. – Alyosha
nói. – Lúc ở nhà chị ấy, tôi đã nhìn mặt anh. Mặt anh rõ là mặt người ốm,
ốm nặng, Ivan ạ!
Ivan đi không dừng lại. Alyosha đi theo.
– Thế chú có biết thế nào là phát điên không? – Ivan hỏi bằng giọng đột
nhiên trở nên rất khẽ, không cáu kỉnh chút nào, trong đó bất ngờ lộ rõ sự tò
mò hết sức chất phác.
– Không, tôi không biết. Tôi cho rằng có nhiều loại điên khác nhau.
– Thế có thể tự quan sát để thấy mình điên không?
– Tôi cho rằng không thể tự theo dõi mình một cách rõ ràng trong
trường hợp như thế. – Alyosha ngạc nhiên trả lời. Ivan im lặng giây lát.
– Nếu chú muốn nói chuyện với tôi thì nói chuyện khác. – Chàng bỗng
nói.
– À, để khỏi quên, anh có lá thư. – Alyosha nói bằng giọng rụt rè, lấy
trong túi ra lá thư của Liza, đưa cho anh. Hai người vừa vặn tới chỗ cây đèn
đường. Ivan nhận ra nét chữ.
– A, thư của con quỷ con ấy! – Chàng phá lên cười hằn học và bóc
phong bì, bỗng xé ra làm mấy mảnh và tung theo gió. Mảnh giấy bay tung
tóe.
– Chưa đến mười sáu mà đã đề nghị dâng hiến! – Chàng thốt lên với vẻ
khinh miệt và lại cất bước trên đường.