– Dâng hiến cái gì kia? – Alyosha kêu lên.
– Dĩ nhiên là như một con đàn bà dâm đãng.
– Anh nói gì lạ thế, anh Ivan, nói gì lạ thế? – Alyosha bênh vực, giọng
chua xót và nồng nhiệt. – Đấy là đứa trẻ, anh xúc phạm đến trẻ con! Cô ấy
ốm, cô ấy ốm rất nặng, có lẽ cô ấy cũng đang hóa điên... Tôi không thể
không trao những bức thư của cô ấy cho anh... Trái lại, tôi muốn nghe anh
nói điều gì... để cứu cô ấy.
– Chú không thể nghe điều gì ở tôi. Nếu nó là đứa trẻ thì tôi không phải
là vú nuôi của nó. Chú đừng nói nữa Alexey. Đừng tiếp tục nữa. Tôi thậm
chí không muốn nghĩ đến điều ấy nữa.
Cả hai cùng im lặng một lát.
– Bây giờ suốt đêm nàng sẽ cầu nguyện Đức Mẹ chỉ dẫn cho nàng ngày
mai ra tòa xử sự thế nào. – Ivan bỗng lại nói một cách gay gắt và hằn học.
– Anh... anh nói về Katerina Ivanovna phải không?
– Phải. Cô ấy sẽ là người cứu vớt hay giết chết Mitya? Cô ấy sẽ cầu
nguyện để tâm hồn cô ấy được rọi sáng. Bản thân cô ấy, chú thấy không,
không biết, không kịp chuẩn bị. Cô ấy cũng coi tôi là vú nuôi, muốn tôi ru
ngủ cô ấy!
– Katerina Ivanovna yêu anh, anh ạ. – Alyosha nói với tình cảm buồn
rầu.
– Có lẽ! Nhưng tôi không thích cô ta.
– Chị ấy đau khổ. Tại sao anh nói với chị ấy... đôi khi... những lời làm
chị ấy hy vọng? – Alyosha nói tiếp với vẻ trách móc rụt rè. – Tôi biết anh
không để cho chị ấy hy vọng, xin lỗi vì tôi đã nói như thế. – Anh nói thêm.