Alyosha bỗng cảm thấy toàn thân run lên.
– Chính anh biết là ai. – Anh buột ra một cách bất lực. Anh nghẹt thở.
– Nhưng ai, ai kia? – Ivan quát lên, gần như cuồng nộ. Mọi sự dè dặt
đều biến mất.
– Tôi chỉ biết có một điều. – Alyosha nói, vẫn thì thầm như thế. –
Người giết cha không phải là anh.
– “Không phải anh.” Không phải anh là thế nào? – Ivan sững sờ.
– Không phải anh giết cha, không phải anh! – Alyosha lặp lại một cách
kiên quyết.
Sự im lặng kéo dài chừng nửa phút.
– Thì chính tôi cũng biết rằng không phải tôi, chú mê sảng à? – Ivan
nói, mỉm cười – méo xệch miệng, môi tái nhợt. Chàng nhìn xoáy vào
Alyosha. Cả hai cùng dừng một lúc bên cây đèn.
– Không, anh Ivan, anh tự nói với mình mấy lần rằng kẻ giết người là
anh.
– Tôi nói khi nào?... Tôi ở Moskva kia mà... Tôi nói khi nào? – Ivan lắp
bắp, hoàn toàn bối rối.
– Anh tự nói với mình nhiều lần, khi anh chỉ có một mình trong hai
tháng khủng khiếp ấy. – Alyosha tiếp tục, vẫn khẽ và rành rọt như trước.
Nhưng anh nói không phải theo ý mình, mà tuân theo mệnh lệnh không thể
cưỡng nổi của ai đó. – Anh tự kết tội mình và tự thú nhận với mình rằng kẻ
giết người là anh chứ không phải ai khác. Nhưng kẻ giết người không phải
là anh, anh lầm, anh không phải là kẻ giết người, hãy nghe tôi, không phải là
anh! Chúa Trời phái tôi đến để nói với anh điều đó.